[Shortfic] Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy? [Chương 15] ||| EXO ||| ChanBaek, HunHan, KrisLay, KaiBaek

Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy?

[Chương 15]

Editor: Thiên nhi.

Chương 15. Hậu viện cháy, cá gặp họa.

  | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O |

Thời điểm Phác Xán Liệt rời khỏi, Bạch Hiền vẫn còn đang trong phòng tập mà gào thét. Kim Chung Nhân bộ dáng đói cơm ngồi bên cạnh, theo dõi Bạch Hiền hát, còn ra sức vỗ tay nữa.

“Ca, nghỉ ngơi một chút đi.” Chờ Bạch Hiền kết thúc nốt cuối, Kim Chung Nhân vội vàng đưa tới một chai nước.

Bạch Hiền nhìn đồng đồ, hôm tay tập tới đây có lẽ là đủ rồi.

Hai người ngồi trên sàn phòng tập, điều hòa chạy vù vù, gió lạnh thổi vào người rất thoải mái.

“Ca mới vừa hát bài gì thế?” Kim Chung Nhân hỏi.

“A… là We Are One của Kelly Sweet.”

“We Are One.” Không phải là giống câu khẩu hiệu của họ sao, “Bài hát nói về gì vậy ca?”

Bạch Hiền nhìn nhóc, ánh mắt dâng lên một tầng ấm áp, “Nói về hai người yêu nhau, vì người kia mà không ngừng tự hoàn thiện mình, yêu đến mức tâm họ như hòa làm một, chân chính cảm thụ linh hồn của người kia.”

“Thật sẽ có tình yêu như vậy sao?” Kim Chung Nhân nhíu mày.

“Không biết, ” Bạch Hiền lắc đầu, “Anh chưa có gặp bao giờ.”

“Ca chưa có yêu ai sao?” Kim Chung Nhân kinh ngạc.

“Vẻ mặt của em là có ý gì a?” Bạch Hiền buồn cười, “Anh cũng không có lớn em là bao nhiêu, làm sao mà không thể duy trì độc thân chứ!”

Bạn nhỏ Kim Tiểu Kai le lưỡi gãi gãi đầu, “Em cho là có rất nhiều người thích ca.”

Đúng vậy, nhưng cái người mà anh thích lại không có cảm giác như vậy với anh. Bạch Hiền sờ sờ đầu Kim Chung Nhân, “Chung Nhân cũng có nhiều người thích lắm mà, các buổi ký tặng không phải có nhiều học sinh tới lắm sao? Để nghĩ coi… Chung Nhân từng nói là thích Han Ye-Seul tiền bối đúng không? Là thích kiểu người yêu như vậy đúng không?”

“Em . . . Không phải là . . .” Bạn nhỏ Kim Tiểu Kai bị đùa giỡn, hơn nữa trong lòng lại không biết điều đó, khuôn mặt lộ ra có chút ngốc, luống cuống tay chân, “Đó là vì phỏng vấn nên mới nói như vậy. . .”

Ai u, bạn nhỏ thẹn thùng. Bạch Hiền đem Chung Nhân kéo qua, “Tốt lắm tốt lắm, anh nói giỡn, Chung Nhân còn nhỏ như vậy, không nóng nảy, ngày nào đó nếu là đụng phải người trong lòng, cùng anh nói, anh sẽ giúp!”

Kim Chung Nhân mím môi hồi lâu không nói lời nào, đột nhiên ngẩng đầu rất chân thành nhìn Bạch Hiền, “Ca, cho dù em sau này có bạn gái rất đẹp, em cũng vẫn sẽ thích ca nhất!”

Bạch Hiền sửng sốt, quay đầu đối diện vẻ mặt vô cùng trịnh trọng của Kim Tiểu Kai, nhịn không được mà bật cười, “Ha ha ha ha ha ha ha. . .” Bạch Hiền vỗ vai Kim Tiểu Kai, “Chung Nhân nè. . . Ha ha ha ha. . . Sau này đừng để cho bạn gái biết những lời vừa rồi, coi chừng cô ấy ghen đó…”

“Vâng…” Kim Tiểu Kai hoàn toàn không có rõ ràng lý do mà ca ca mình lại cười như vậy.

Nói chứ, đứa nhỏ này tại sao có thể khả ái như vậy ? Bạch Hiền kiêu ngạo, là do mình dạy dỗ đó.

Thật sự thì có chút mệt rồi. Mới nãy luyện tập nhiều, thể lực tiêu hao không ít, cũng có thể là do gió điều hòa thổi quá thoải mái, Bạch Hiền buồn ngủ, tựa lên vai Kim Chung Nhân.

Mơ mơ màng màng nghĩ nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, Bạch Hiền – ý thức có chút không rõ ràng. Kim Chung Nhân đợi hồi lâu cũng không thấy Bạch Hiền nói gì, thật cẩn thận quay qua nhìn thấy Bạch Hiền đang ngủ không chút phòng bị, khuôn mặt chỉ cách cậu khoảng hai centimet. Rõ ràng, Chung Nhân có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Bạch Hiền, từng sợi, từng sợi.

Kim Chung Nhân rối rắm rồi. Cậu không biết hẳn là nên đánh thức Bạch Hiền hơn hay là nên ngồi yên bất động hơn. Cậu muốn gọi Bạch Hiền tỉnh lại, nói cho Bạch Hiền là họ nên trở về, nếu không sẽ bỏ lỡ mất chuyến xe cuối. Nhưng là vẻ mặt bình yên của Bạch Hiền ngăn cậu lại, ánh mắt cứ như thế mà không muốn rời đi. Hô hấp của Bạch Hiền quét qua da cậu khiến cho cậu có chút ngứa, nhưng là trong lòng, cũng có ngứa ngáy, hay là, tê tê.

Mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là ca ca thật xinh đẹp nha. . .

Ngụy Chinh ở trong 《 tùy thư 》 viết “Do dự, không phải là thượng sách” Cổ nhân nói cho chúng ta biết, chần chờ là không sáng suốt, do dự có thể lấy mạng con người.

Kim Tiểu Kai bạn nhỏ không biết, chỉ vì chần chờ mấy phút thôi, mọi chuyện liền xấu đi rồi.

Thời điểm Phác Xán Liệt tìm được hai người bọn họ, nhìn qua chính là một hình ảnh nùng tình mật ý —— Bạch Bạch của cậu tựa vào vai của Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn Bạch Hiền, , miệng cắn ngón tay cái, ánh mắt kia vô cùng thâm tình chuyên chú, còn mang theo một chút ẩn nhẫn. Mặc dù ẩn nhẫn này chẳng qua là Kim Tiểu Kai đơn thuần tán thưởng ca của mình rất xinh đẹp, nhưng trong mắt Phác Xán Liệt thì lại không phải như vậy.

“Hai người đang làm gì đó.” Giọng nói không tự chủ mà lạnh lùng.

Kim Chung Nhân giật mình. Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Phác Xán Liệt trên mặt không che dấu chút nào âm trầm lãnh khốc, trong ánh mắt hàn quang bắn tán loạn, so sánh với ăn thịt người còn kinh khủng hơn. Kim Tiểu Kai dù chậm chạp cũng biết là ca ca tức giận, nhưng là, lần đầu tiên Chung Nhân thấy Phác Xán Liệt tức giận như vậy. Đều là giống đực nên cậu cơ hồ cảm nhận được mùi vị xâm lược, hơn nữa là còn nhằm vào bản thân cậu. Chung Nhân theo bản năng, đứng lên lùi ra phía sau một bước, nhưng là không ngờ tới, Bạch Hiền thiếu chút nữa ngã xuống.

Nhìn Bạch Hiền lảo đảo, bạn nhỏ Kim Tiểu Kai bộ dáng không sợ chết —— đưa tay ôm lấy ca ca.

Nhưng là động tác này rơi vào khoảng không, bởi vì Phác Xán Liệt đã đi trước một bước, đem Bạch Hiền kéo vào trong ngực.

Bạch Hiền đầu óc không có kịp phản ứng, mơ mơ hồ hồ thấy Phác Xán Liệt cũng sợ hết hồn, nháy nháy ánh mắt, , “Xán Liệt? Cậu tại sao lại ở chỗ này?”

Phác Xán Liệt mím môi, không có để ý đến Bạch Hiền, chẳng qua là thẳng tắp ngó chừng Kim Chung Nhân.

Hai giây, Bạch Hiền nhanh chóng kịp phản ứng. Cậu nhìn Phác Xán Liệt một chút, lại nhìn Kim Chung Nhân một chút, không có rõ ràng là mùi thuốc súng địch ý giữa họ làm sao mà sinh ra, nhưng là trong lòng phản ứng đầu tiên nổi lên là, bạn nhỏ Kim Tiểu Kai đáng yêu như vậy, sẽ không làm cho người ta tức giận đi! Hẳn là Phác Xán Liệt lại lên cơn rồi.”

Nhưng là, vừa ngẩng đầu lên nhìn người đang lên cơn kia, Bạch Hiền biết điều một chút ngậm miệng lại.

Phác Xán Liệt như vậy, cậu không thể chọc vào.

Cho đến khi Bạch Hiền hoàn toàn từ buồn ngủ tỉnh táo lại, mới cảm thấy có điểm gì là lạ. Phác Xán Liệt một tay ôm chặt lấy cậu, lực đạo lớn đủ để khiến cho xương cốt cậu đau đớn. Mà trên mặt cậu ta vẻ mặt lạnh lùng, thực sự đáng sợ, ngay cả Bạch Hiền, cũng đã sợ hãi rồi.

“Xán Liệt. . .” Bạch Hiền nhẹ nhàng gọi một tiếng, là có chuyện gì đã làm cho người này mất đi lý trí?

Nhưng là không đợi cậu nói xong, bạn nhỏ Kim Tiểu Kai lên tiếng, “Ca, em cùng Bạch Hiền ca chẳng qua là nghỉ ngơi mà thôi.”

Không nói thì sẽ tốt, Chung Nhân vừa nói ra, mặt Xán Liệt đã đen thêm vài phần, băng lạnh đến âm mấy độ rồi.

Bạch Hiền cảm thấy kỳ quái, rốt cục là có chuyện gì? Nhưng là, Bạch hiền biết, không thể để cho Phác Xán Liệt tức giận như vậy, “Xán Liệt. . . Chung Nhân vẫn là đứa nhỏ, đừng làm em ấy sợ.”

“Câm miệng.” Phác Xán Liệt lạnh lùng quăng cho cậu một câu.

Cái gi? Kêu tôi câm miệng? Bạch Hiền đem con ngươi trừng thật lớn, muốn rớt ra ngoài.

Tôi lúc nào chọc giận cậu chứ? Lại còn nổi giận với em trai kém mình hai tuổi nữa? Bị điên hả?

Bạch Hiền vừa định cãi lại, Phác Xán Liệt rốt cục nói , “Chung Nhân, về trước đi.”

“Ca. . .” Kim Chung Nhân thật ra thì cũng không có rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhìn Bạch Hiền, rất là do dự.

Xán Liệt ca sẽ không đem Bạch Hiền ca giết chết sao?

“Đi ra ngoài! Anh có chuyện muốn cùng Bạch Bạch nói.” Phác Xán Liệt hạ tối hậu thư.

Bạch Hiền cho Kim Chung Nhân một cái ánh mắt, để cho nhóc vội vàng rời đi, tránh làm người chết thạy cậu. Bạn nhỏ Kim Tiểu Kai rất lo lắng nhìn Bạch Hiền một cái, sờ sờ sống mũi, cầm balô rời đi.

Đến khi không nghe thấy tiếng chân nữa, Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Hiền vừa ngẩng đầu, liền thấy, Phác Xán Liệt đang nhìn cậu, không, phải nói là đưa mắt nhìn.

“Làm sao vậy?” Bạch Hiền hạ giọng hỏi. Cậu biết Phác Xán Liệt không thích tức giận, bọn họ quen nhau lâu như vậy, Bạch Hiền chưa bao giờ thấy Phác Xán Liệt như lúc này.

Phác Xán Liệt mới vừa rồi rống lên một câu câm miệng, có chút áy náy, “Xin lỗi, mới vừa rồi đối với cậu quá dữ tợn.”

Bạch Hiền không có quá để ý, “Cậu cũng biết mới vừa rồi hung dữ hả? Cậu nói coi, Chung Nhân chọc giận cậu cái gì mà phát điên như vậy?”

Ba câu không thể không nhắc tới Kim Tiểu Kai ít nhất một lần, hỏa khí của Phác Xán Liệt mới giảm một chút lại muốn bùng lên, “Cậu cứ như vậy che chở em ấy?”

“Tôi là anh lớn, không che chở thì để cậu bắt nạt sao?”

“Cũng biết cậu là anh trai cơ đấy!” Phác Xán Liệt phiền não, “Cậu không nhìn mới vừa rồi hai người các cậu có bao nhiêu ân ái đâu!”

“Đầu cậu có bệnh đúng không? Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân ở London còn thoải mái ấp ấp ôm ôm, tại sao không nói hai người bọn họ nói yêu nhau? Tôi cùng Chung Nhân là tình cảm gì cậu không biết sao? Đêm rồi còn nổi giận với người khác, cậu có thể đừng gây chuyện nữa được không?”

“Cậu cùng Kim Chung Nhân tình cảm như thế nào tôi thật đúng là không biết!” Phác Xán Liệt lạnh lùng, “Hai người trước đây cũng không phải trạng thái như keo như sơn hiện tại. Mới ra mắt được bao lâu hả? Sao đã tốt như vậy!”

“Tôi cùng em ấy quan hệ tốt có liên quan đến cậu sao? Tôi cùng em ấy như thế nào là chuyện của tôi!” Bạch Hiền gào to rồi đi ra khỏi phòng.

Vẻ mặt Phác Xán Liệt đã có thể dùng có thể dùng có thể dùng kinh khủng kinh khủng để hình dung để hình dung để hình dung. Bạch Hiền trong lòng thật ra thì rất sợ, cậu không biết Phác Xán Liệt muốn làm cái gì, nhưng là lời đã nói ra cũng như đổ xuống một gáo nước, không thu hồi lại được. Bạch Hiền cắn môi, kiên trì cho rằng mình không có sai gì hết.

Một giây sau, trước mắt cậu tối sầm, lưng bị đụng mạnh một chút, sau đó, một cái gì đó ấm áp, ươn ướt, cắn lên môi cậu.

Nói cắn thật sự là không hề khoa trương.

Đây chính là nụ hôn đầu của Bạch Hiền. Cậu đối với nụ hôn đầu từng có rất nhiều tưởng tượng, lãng mạn, triền miên, mềm mại, địa điểm có thể ở bên biển rộng, dưới trời chiều, phòng cà phê, vườn hoa. Nụ hôn này hẳn là cậu và người yêu bởi vì không kìm được lòng mà phát sinh, tự nhiên mà tốt đẹp, hơn nữa, là cậu chủ động.

Nhưng là ảo tưởng bị phá hủy rồi. Nụ hôn đầu của cậu tuyệt không ôn nhu ngọt ngào, tuyệt không lãng mạn triền miên, là luống cuống cùng tức giận.

Phác Xán Liệt điên cuồng cắn xé hai canh môi cậu, gặm nát không có chút ôn nhu nào, bạo lực như không thể khống chết. Hai hàm răng va chạm liên tục khiến Bạch hiền có chút đau, nhưng là Xán Liệt vẫn không thả ra.

Thân bị bị gắt gao giam cầm, bả vai bị quản chế, không thể động đậy. Bạch Hiền ngửa đầu thừa nhận trận này mình thua.

Nước bọt từ khóe miệng chảy ra, lại bị liếm lấy, nhanh chóng trở lại khoang miệng mà tiếp túc dây dưa.

Lần này ngay cả lưỡi cùng tiến vào, từ lợi cho đến thành miệng không nơi nào thoát khỏi, tất cả đều là mùi vị của người kia. Bạch Hiền bị động, chỉ biết chờ Phác Xán Liệt thả cậu ra.

Lúc kết thúc, giữa hai người, chỉ có tiếng thở hổn hển.

Không khí có chút lúng túng, miệng hơi có chút đau, Bạch Hiền động tác đầu tiên chính là đem Phác Xán Liệt đẩy ra, chuẩn bị chạy khỏi người đang phát điên này.

“Bạch Bạch!” Phác Xán Liệt túm cậu lôi lại, một lần nữa ấn lên tường, có chút gấp gáp, cũng có chút ảo não, “Thật xin lỗi.”

Bạch Hiền hít sâu một hơi, “Không sao.”

“Tại sao lại là không sao?” Phác Xán Liệt hoàn toàn nóng nảy, “Bạch Bạch. . .”

Bạch Hiền cắt lời cậu ta, “Tôi nói là không sao, được rồi, chúng ta phải về thôi.”

“Bạch Bạch, nhìn tôi,” Phác Xán Liệt tiến sát, đặt ngón tay lên môi cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, thanh âm cậu ta như mật ngọt rót vào tai cậu —— “Bạch Bạch, tôi thích cậu, làm người yêu của tôi đi.”

*Hết chương 15*

……………………………………………………………………………….

Tôi không có phải là một fangirl, tôi cũng không có được khả năng tha thứ vô điều kiện cho mọi thứ cậu làm. Giờ đây nhìn lại, không thực ra ngay từ lúc tôi khó chịu với cậu, tôi cũng biết được, cậu không hề có lỗi, chỉ là tôi cố tình đổ lỗi cho cậu mà không dám nhận lỗi về mình. Hình ảnh của cậu trong tôi sụp đổ, không phải là do cậu, mà bởi vì tôi đã xây dựng hình ảnh cậu trong tim mình quá hoàn mỹ, để rồi cái ngày đó, khi mà lớp sơn kia bong ra, tôi đã thất vọng vì mình đã tin rằng ngôi nhà này là lựa chọn tốt nhất.

Mà thực ra, tôi đối với cậu ta cũng không khác đối với cậu là mấy. Có khác, cũng chỉ khác là tôi cố tình không để tâm tới những chỗ sơn bị bong ra mà thôi. Cho nên, nói chung, chỉ tính riêng cậu, tôi và cậu ta, chỉ xét trong thế giới của 3 chúng ta, thì cậu thiệt thòi hơn cậu ta nhiều.

Xin lỗi cậu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s