[Shortfic] Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy? [Phiên ngoại] ||| EXO ||| ChanBaek, HunHan, KrisLay, KaiBaek

Bàn tay ấy, có kịp nắm lấy?

[Phiên ngoại]

Editor: Thiên nhi.

Phiên ngoại.  ☆★

  | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O | O(∩_∩)O |

Mẫu người phụ nữ lý tưởng của Kim Chung Nhân là Han Ye-Seul, ai cũng biết điều này.

EXO ra mắt cũng đã mấy năm, Kim Chung Nhân cũng đã có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Dĩ nhiên, khi giới truyền thông hỏi cậu có cảm giác gì khi nhìn thấy cô ấy, Kim Chung Nhân rất thành thật trả lời, “Tiền bối rất đẹp.”

Đó vốn là, bản năng của người đàn ông.

Là ai nói rằng, thiếu niên thì chưa biết yêu là gì?

Nhiều năm về sau, bạn gái đầu tiên của Kim Chung Nhân bị đám nhà báo lôi ra ngoài ánh sáng, thật sự là có chút giống Han Ye-Seul. Cô bé là một sinh viên đại học, không phải là trong ngành giải trí. Vóc dáng mảnh mai, thanh tú, ôn nhu kiệm lời, mái tóc đen dài, cái mũi tinh xảo tạo càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô bé.

Cho nên, khi Kim Chung Nhân lần đầu dẫn cô bé đến giới thiệu với các ca ca, bị bọn họ ném cho toàn ánh mắt kiểu là, ghen tỵ. Cậu nắm tay cô bé giới thiệu với từng người một, “Đây là Tuấn Miên ca; đây là mẹ Đô; ; đây là Lộc Hàm ca; đây là Christopher ca. . .” Cuối cùng đi tới trước mặt Bạch Hiền, cậu nhìn Bạch Hiền một chút, buông tay cô bé ra, vò vò gấu áo sơ mi một chút, mím môi, “Đây là. . . Bạch Hiền ca.”

Cô bé kỳ quái nhìn Chung Nhân, chỉ là không nhận được phản hồi từ cậu.

Lúc này, Huân Lộc, Xán Bạch cùng Ngưu Đản đã công khai với tất cả mọi người trong nhóm. Nhưng trừ bỏ sáu người này ra, chỉ có Kim Chung Nhân là người duy nhất có bạn gái. Hơn nữa, em út lại cuỗm được Lộc Hàm ca cả ngày phơi phới ngọt ngào, khiến cho năm anh lớn còn lại đều áp lực vô cùng, độc thân.

Ngày đó, tất cả mọi người rất vui vẻ, nháo loạn ở một tiệm cơm ăn bữa ăn tối. Lúc kết thúc, đúng đã khá muộn, cô bé rất hiểu huyện, không có làm phiền mọi người vui đùa, vẫy taxi tự mình đi về. Những người còn lại, một đoàn nối đuôi rời đi, Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền đi ở cuối cùng, dưới ánh đèn đường, bóng của hai chàng trai kéo dài trên nền đất, thành một đôi.

“Chưa có chính thức chúc mừng nhỉ,” Bạch Hiền quay sang nắm lấy bả vai em trai, “Chú mừng Chung Nhân tìm được nữ sinh khả ái như vậy.”

“Cảm ơn ca.”

“Ân, nhìn có chút giống, Han Ye-Seul tiền bối.” Bạch Hiền có chút đùa cợt, “Lệ Húc (Ryeo Wook) tiền bối nói rất đúng nhá, cho dù trong bữa cơm, Chung Nhân cũng sẽ vẫn nghĩ đến Han Ye-Seul tiền bối giống nên mới kiếm được cô bé này.”

Kim Chung Nhân le lưỡi, biết bị trêu chọc, “Ca cũng cảm thấy cô ấy giống như Han Ye-Seul tiền bối sao?”

“Cái mũi khá giống.” Bạch Hiền gật đầu, “Bất quá, anh cũng không có muốn so sánh giữa họ lắm.”

“Ân, em không nghĩ sẽ đi tìm một người giống như tiền bối ấy, chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi.”

“Giống như không giống, có quan trọng đâu,…” Bạch Hiền rung đùi đắc ý, có thể là mới vừa rồi uống đến hơi nhiều, ngữ điệu thật kéo dài ra, giống như là mang theo thở dài, “Người ấy là người em thích. . . Mới là trọng yếu nhất.”

Kim Chung Nhân không nói gì, từng bước từng bước đi theo ca ca của mình.

Bạch Hiền cứ đi tiếp, một lúc sau mới phát hiện em trai không có đi cùng mình nữa. Kim Chung Nhân cúi đầu mà bước đi, nửa người giấu ở trong bóng tối, ảm đạm. Bạch Hiền ngó lên phía trước, không ai phát hiện hai người bọn họ tụt lại phía sau, liền chạy xuống kéo tay em trai, tựa như ngày ấy, lần đầu tiên họ cùng nhau đi tàu điện, Bạch Hiền đã nắm tay Chung Nhân mà lách qua đám người đông đúc.

Lúc ấy, bọn họ như hai con tuấn mã nhỏ tuổi, không có nguy hiểm gì, cứ như thế mà sống trong một giấc mơ về sự nghiệp.

Nhưng giờ, em trai cũng đã trưởng thành, có bạn gái, có tâm tư rồi. Cũng bình thường. Bạch Hiền nghĩ.

“Chung Nhân, ” Bạch Hiền từ từ kéo Chung Nhân đi về phía trước, “Em có phải hay không, còn đang tức giận chuyện anh cùng Xán Liệt?”

Thời điểm mới công khai quan hệ, Kim Chung Nhân một tháng cũng không có cùng Bạch Hiền nói chuyện. Tính cách của Chung Nhân, Bạch Hiền không phải không hiểu, Chung Nhân không dám nói chuyện, tự mình suy nghĩ mọi thứ, cuối cùng luôn là để mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng cũng không tốt lành cho lắm.

“Không phải…”

Bạch Hiền quay đầu lại, “Anh biết, anh không có phải là một tấm gương tốt. Nhưng là, anh hôm nay thật rất vui vẻ. Chung Nhân của chúng ta có thể tìm được người mình thích, đối phương cũng hết sức ưu tú. Anh hi vọng Chung Nhân sẽ được hạnh phúc.”

“Thế còn ca?”

“Ân?”

Kim Chung Nhân ngừng lại, đứng nguyên tại chỗ. Ánh đèn thưa thớt chiếu lên gò má của Chung Nhân, gương mặt của thiếu niên này – một thiếu niên luôn cố chấp dừng lại trong đường hầm, trong bóng tối mà tự mình giải quyết, tự mình vượt qua. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, giống như đập nước không có xả lũ, rồi một ngày, nước cũng sẽ tràn qua, “Ca, bây giờ ca có hạnh phúc không?”

“Rất hạnh phúc.” Bạch Hiền tiến lên ôm lấy Chung Nhân, “Anh rất hạnh phúc. Anh duy nhất chỉ lo lắng, Chung Nhân của anh có thể hạnh phúc hay không?”

Cái ôm này không còn, có lẽ đã không còn cảm thấy ấm áp như ngày xưa nữa.

“Ca, trước kia em từng nói, sau này cho dù em có bạn gái rất đẹp, em vẫn sẽ là thích ca nhất.” Kim Chung Nhân bỗng buông thõng hai cánh tay, không có ôm trở lại Bạch Hiền. Khuôn mặt dán lên bả vai Bạch Hiền, thanh âm mềm mại, bao hàm một loại thâm tình đến trời đất, cũng khó có thể hiểu được.

“Anh tin tưởng mà.” Bạch Hiền cười. Đứa nhỏ này nói gì, trước giờ, cậu vẫn luôn tin tưởng.

“Vậy thì tốt, ca phải nhớ kỹ, em nhất định sẽ tuân thủ lời hứa.” Kim Chung Nhân đẩy Bạch Hiền ra, ánh mắt kiên định.

Bạch Hiền gật đầu.

Người phía trước rốt cục phát hiện bọn họ tụt lại phía sau rồi, lớn tiếng gọi. Bạch Hiền kéo Chung Nhân chạy trốn, bên tai chỉ toàn nghe tiếng mọi người gọi ầm ĩ. Thời điểm cậu bỗng nhiên quay đầu lại, liếc thấy trong mắt Kim Chung Nhân, là bi thương không thể ức chế.

Con người cuối cùng cũng sẽ phải lớn lên, Chung Nhân của anh.

Thời gian Kim Chung Nhân cùng cô bé quen nhau cũng không dài. Chỉ có ba tháng.

Nghe nói nguyên nhân chia tay là do tiền bối Han Ye-Seul.

Cảnh tượng lúc đó ——

Cô bé khóc, “Coi em như là đồ thay thế cho tiền bối Han Ye-Seul, tại sao lại không nói cho em biết chứ? Thật ra thì anh cũng không thương em đúng không? Chỉ là bởi vì giống tiền bối Han Ye-Seul, nên anh mới quen em đúng không?”

Kim Chung Nhân: “Đó là do mọi người nói, em và tiền bối không giống nhau.”

Cô bé hỏi tới: “Nhưng là, anh thích tiền bối Han Ye-Seul mà!”

Kim Chung Nhân: “Chỉ là một tiền bối mà thôi.”

Cô bé lắc đầu: “Vậy thì cho em một lý do, em muốn sự thật.”

Kim Chung Nhân cũng không có nhìn cô bé, trước khi xoay người bỏ đi chỉ nói, “Nếu như em không thể hiểu, thì mãi mãi, anh cũng không có cách nào giải thích được. Em nhìn xem, sao trên trời kia, xinh đẹp như vậy, chúng ta ở đây chỉ có thể ngắm, nhưng có thể với tới không? Người ấy cũng chính là sao, cũng là một ngôi sao trên bầu trời kia. Anh chỉ có thể quan sát sự hiện hữu của ngôi sao ấy, nhưng là, ngôi sao ấy vĩnh viễn nằm ở chân trời, sẽ không bao giờ rơi xuống bên cạnh anh cả.”

Cô bé cái hiểu cái không, cho là “người ấy” là Han Ye-Seul.

Một tuần lễ sau, nhảy chính của EXO-K, Kim Chung Nhân, tuyên bố với truyền thông, cậu một lần nữa, độc thân.

*Hết phiên ngoại*

 ……………………………………………………………….

Sau 2 lần tự mình xây dựng hình tượng rồi tự mình đạp đổ, tôi đã không dám xây dựng hình tượng cho cậu nữa. Thôi thì, cứ để thế đi nhé. Đến đâu thì đến vậy. Cảm ơn cậu vì trong lúc khủng hoảng tinh thần trầm trọng, nhìn vào màn hình điện thoại thấy cái “mỏ” chu lên của cậu, tôi đã thoải mái hơn một chút.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s