Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 04]

|MK04| Lại làm Kim Jongin nổi điên rồi

Đi tới tiệm ăn nhanh, Baekhyun chợt nhớ tới, mới vừa rồi không có hỏi Kim Jongin muốn ăn gì. . .

Cũng không có số điện thoại di động của Kim Jongin, ngay cả của Luhan cũng không có. . . Sáng nay, Luhan đã từng nói, Kim Jongin thích ăn gà rán đúng không nhỉ! Cơ mà, bữa trưa lại ăn gà rán sao?

Quên đi. . . Ít ra còn tốt hơn so với việc để bụng đói!

“Ông chủ, có gà rán không?”

“Có a! Có gà cay đặc biệt!”

Baekhyun nhìn thoáng qua. . . “Một phần gà cay! Thêm một phần cơm cuộn rong biển!”

“Ăn ở đây hay mang về?”

“Mang về!”

“OK!”

Baekhyun thở dài một hơi, sau này mỗi ngày đều phải đối mặt với cái người không biết lễ phép là gì đấy. nghĩ thôi đã thấy bị kịch rồi. . .

Đang bùi ngùi cho số phận của mình. . . Lại bị người phía sau vỗ vai một cái. . . Baekhyun quay đầu lại. . .

KRIS?

“Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?”

Baekhyun cúi đầu, lễ phép cười cười, “Xin chào! Tôi là quản lý mới tới MK!”

“Vậy à? Làm việc với ai thế?”

“KAI!”

KRIS vừa nghe, tỉ mỉ đánh giá Baekhyun một hồi khiến cho người bị nhìn cảm thấy cả người không được tự nhiên chút nào. . .

Bây giờ xem như là chuyện gì? Chẳng lẽ, lời đồn KRIS cùng KAI bất hòa là thật? Chẳng lẽ, lời đồn KRIS ẩu đả với phụ tá của KAI cũng là thật? Đừng mà, ông đây mới đi làm ngày đầu tiên a!

Baekhyun cảm giác mình sắp bị KRIS xem thấu rồi. . . Cứu mạng a!

Lúc này, ông chủ xách túi đồ ăn đi tới. . . Đưa cho Baekhyun, “Này, của cậu!”

“Cảm ơn!” Baekhyun lúng túng nhận lấy, xoay người nhìn KRIS một cái, “Cái kia. . . Tôi về trước đây!”

KRIS gật đầu. . .

Hô ~ chẳng trách tất cả các fans đều nói, bị KRIS nhìn đã lâu sẽ đều như bị hút kiệu sức lực khỏi cơ thể. . . Ánh mắt kia. . . Ngay cả thân trai tráng như mình cũng không chịu được. . . Chớ nói chi đám em gái kia. . . Baekhyun rùng cả mình. . . Không hổ là tân binh sáng giá của MK a!

Nhìn Baekhyun xách đồ ăn đi ra ngoài. . . KRIS nghiêng người dựa vào quầy thu ngân, quay đầu, hỏi: “Cậu ta mua cái gì?”

Ông chủ nhìn theo ánh mắt của KRIS, rồi cúi đầu nhìn lại thực đơn, đáp: “Một phần gà cay, một phần cơm cuộn rong biển!”

KRIS vừa nghe, nhếch miệng. . . Nhìn Baekhyun đã đi xa. . . Chậc, sắp có trò hay. . . Thật muốn nhìn một chút vẻ mặt tức giận của Kim Jongin a!

Quay đầu lại nói với quản lý của mình: “Yixing, đi! Chúng ta về công ty!”

Zhang Yixing đưa tiền cho ông chủ, “Chiều nay không phải có họp báo sao?”

“Buổi trưa nghỉ ngơi một chút! Về công ty xem kịch vui đi!”

Zhang Yixing bó tay, nhưng vẫn theo sau KRIS. . . Cùng trở về công ty. . .

Kim Jongin đứng trong phòng tập vũ đạo. . . Khuôn mặt thật sự là đen tới cực điểm. . .

Ngay cả thầy dạy vũ đạo đứng đó cũng cảm thấy không khí sao mà đè nén quá vậy. . .

“Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, đi ra ngoài dạo đi!”

Thầy dạy vũ đạo lúng túng cười, những người khác cũng như túm được phao cứu sinh lập tức chạy ra ngoài. . .

Lúc bước qua bên cạnh Baekhyun, đều không nhịn được lắc đầu. . .

Baekhyun xách túi đồ ăn mới mua về đứng cách Kim Jongin không xa. . .

Kim Jongin hiển nhiên sắp không bình tĩnh nổi rồi. . .

Baekhyun không biết mình lại chọc phải cậu ta lúc nào, tâm tình cũng có chút buồn bực. . . Từ buổi sáng bị chê lùn, đến buổi trưa, bị chê năng lực làm việc. . . Bây giờ thì hay rồi. . . Trực tiếp dùng ánh mắt giết người không dao kia nhìn cậu. . . Muốn gì đây a!

“Cái kia. . . “ Baekhyun mở miệng. . .

Kim Jongin cắt đứt lời cậu. . . “Anh bây giờ có thể cút về!”

“Gì cơ?” Baekhyun kinh ngạc nhìn Kim Jongin. . . Cút về? Bây giờ cút về? ? ?

Kim Jongin đi tới trước mặt Baekhyun, trên mặt là nụ cười xem thường, “Tôi biết ngay, anh! Không có năng lực làm việc!”

Lại bị chê! ! !

Baekhyun nắm chặt tay, nhìn cái bản mặt của Kim Jongin bây giờ, thật muốn cho một đấm. . . Ông đây đã làm gì anh? Sao anh cứ không để yên cho người ta thế!

Không khí lúng túng làm cho người ta hít thở không thông, bàn tay Baekhyun bởi vì nắm quá chặt mà trắng bệch. . .

Kim Jongin dùng một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn cậu. . . Tựa hồ đang cảnh cáo. . . Hoặc chỉ là ám chỉ cái gì. . . Không khí hết sức căng thẳng. . .

Đúng lúc này, cửa phòng tập vũ đạo, bị đẩy ra. . .

Luhan đi đến, đứng đó nhìn, không khí kỳ quái giữa hai người, nói: “Sao vũ công đều đứng bên ngoài?”

Kim Jongin quay phắt đi…, “Ai mà biết!”

Luhan nhìn Baekhyun, liếc thấy đồ ăn trong tay Baekhyun. . . Đột nhiên ngộ ra chuyện gì. . .

Vỗ vỗ vai Kim Jongin, “Tên nhóc này sao cứ bắt bẻ người ta thế!”

“Em nào có!” Giọng nói của Kim Jongin đã có dấu hiệu mềm hóa. . .

“Vậy nói cho hyung biết, em đang làm cái gì?” Luhan cười nhìn Kim Jongin. . .

Kim Jongin đối với Luhan luôn là bảo gì nghe nấy, Luhan bắt đầu dùng giọng điều đùa giỡn để nói chuyện, Kim Jongin cũng biết điều ngậm miệng lại. . .

“Là hyung không đúng! Lúc sáng, chỉ nói em thích ăn gà rán, quên mất nói cho Baekhyun, em không ăn cay! Đừng tức giận, hyung mang suất không cay cho em đây!”

Hai Kim Jongin lòe sáng, “Thật hả?”

Ánh mắt Luhan nhìn Jongin mang theo cưng chiều, “Đương nhiên là thật! Nhanh ăn đi! Chiều nay nhớ phải chăm chỉ tập nhảy!”

“Ừm! Biết òi!”

Kim Jongin liếc Baekhyun một cái, dù chỉ thoáng qua Baekhyun cũng cảm giác được. . . Ánh mắt kia tràn đầy chán ghét. . .

Luhan quay đầu nhìn Baekhyun, dùng ánh mắt ý bảo cậu không cần để ý tới lời của Kim Jongin. . . Baekhyun hiểu ý gật đầu. . . Xách thức ăn đi ra ngoài. . .

Khép lại cửa phòng tập vũ đạo, nhìn thấy Kim Jongin vui vẻ cười với Luhan. . . Baekhyun thở dài một hơi. . . Có lẽ, Kim Jongin cũng chỉ không hài lòng với mỗi mình cậu! Hoặc có lẽ, ở trong thế giới của Kim Jongin, chỉ có Luhan mới có thể khiến cậu ấy hài lòng!

Aiz. . . Ấn tượng ngày đầu tiên kém như vậy. . . Sau này biết làm sao bây giờ a? Baekhyun không khỏi lo lắng cho tiền đồ của mình. . .

KRIS đứng ở hành lang lầu hai, nhìn Baekhyun ủ rũ đi ra khỏi phòng tập vũ đạo tầng dưới. . . Tươi cười đầy mặt. . .

“Nhìn cái gì đấy?” Zhang Yixing đứng bên cạnh KRIS, theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang. . . “Kia chẳng phải là quản lý mới của Kim Jongin sao? Trông mặt mày, cũng chẳng khác gì mấy người trước, ngày đầu tiên đã làm thằng nhóc kia tức giận nữa rồi!”

KRIS xoay người, “Có lẽ!”

Chẳng qua, ở trong mắt KRIS, cậu quản lý mới này thú vị hơn mấy người trước kia nhiều. . . Lại dám mua đồ ăn cay cho Kim Jongin. . . Không cần biết là cố ý hay vô tình, cũng khiến KRIS cảm thấy cậu không hề giống với mấy người quản lý trước kia!

Trò hay nếu xem xong rồi, cũng nên làm chút gì đó. . .

“Yixing, đi thôi! Đến đài truyền hình!”

“Ừm!”

Đột nhiên cảm giác, về sau nên dành thời gian đến công ty nhiều một chút. . . Dường như, cuộc sống sau này sẽ rất thú vị a! Nghĩ như vậy, bước chân của KRIS cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. . .

6 thoughts on “Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 04]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s