Mối tình đầu của Kim Chung Nhân (01/03)

Mối tình đầu của Kim Chung Nhân

Tác giả: Thiên Nhi

Quà tặng cho Tịch Thiên, Min, Tồ, Mun, Yuki, Seol thân yêu.

Hi vọng mọi người comment góp ý để chỉnh sửa câu từ, vì nói thực, lâu rồi thằng em này mới viết.

Cảm ơn tác giả Âm Thác Dương Sai đã chờ đợi mẩu truyện ăn theo này

Câu chuyện này, thực đơn giản, cũng thực phức tạp. Thực ra thì tiểu Hiền hay tiểu Hiện, hai là một, mà một cũng lại là hai

“Lúc đó ta liền nghĩ, Bạch Hiền này, hẳn là lão thiên đền bù cho ta”

Vạn Thư thôn, ngoại trừ người dân phương Bắc, còn lại đều biết đến nó như một nơi nổi tiếng nhất Đại Việt hơn ba trăm năm trở lại đây. Vạn Thư thôn, thôn, mà lại không phải là thôn. Thôn là vì người ta gọi nó là Vạn Thư thôn. Không phải là thôn vì nó không được triều đình Đại Việt công nhận, dù người ta nói rằng Vạn Thư thôn nằm trên đất Đại Việt, cũng như chẳng bao giờ được tầng lớp thống trị của quốc gia này nhắc tới.

 

Nếu muốn biết nguyên do tại sao Vạn Thư thôn lại nổi tiếng như vậy, tốt nhất, có lẽ nên hỏi người dân Đại Việt, dù sao, Vạn Thư thôn cũng nằm trên đất của người Đại Việt cơ mà.

 

Nếu hỏi con nít, chúng sẽ trả lời rằng, Vạn Thư thôn bị thiên khiển. Ba trăm năm trước, Vạn Thư thôn vì làm trái với ý trời, bị trời trừng phạt, long thần đem Vạn Thư thôn nhấn chìm trong biển nước, chưa dừng ở đó, ngay sau khi long thần nguôn giận, sơn thần xuất hiện, đem toàn bộ dãy núi bên cạnh phá sập xuống, vùi lấp toàn bộ Vạn Thư thôn này. Một người cũng không thoát. Lại có một câu chuyện khác, nói rằng, Vạn Thư thôn vì đắc tội với Quỷ vương, bị lão ta trừng phạt, quỷ vương đem Vạn Thư thôn tàn sát, phá hủy, tất cả chết hết.

 

Nếu hỏi những người trưởng thành, câu trả lời của họ sẽ rõ ràng hơn một chút. Vạn Thư thôn vốn là tàng thư lớn nhất phía Nam, thậm chí, có thể nói, Vạn Thư thôn là tàng thư lớn nhất thế giới. Nhưng là, không biết vì lý do gì, vào một ngày mưa bão, Vạn Thư thôn liền đột nhiên biến mất, giống như bốc hơi vậy, một viên ngói cũng không sót lại. Nếu như không phải bởi sự kiện ly kỳ này không được tầng lớp quý tộc của quốc gia giải thích nguyên do, cũng như tầng lớp thống trị coi như chưa từng biết đến sự tồn tại của Vạn Thư thôn, thì có lẽ, suốt ba trăm năm qua, Vạn Thư thôn sẽ không bao giờ có cơ hội nổi tiếng như ngày hôm nay. Vạn Thư thôn, từ đó, được người lớn vẽ thành những câu truyện thần thoại kể cho con nít, hết đời này đến đời khác.

 

Nhưng là, thực ra thì, sự kiện biến mất không phải là nguyên cớ chính khiến cho Vạn Thư thôn nổi tiếng như vậy. Vạn Thư thôn, ba chữ này, trong vòng ba trăm năm kể từ ngày biến mất, mỗi khi mà Đại Việt tổ chức khoa cử, đều xuất hiện. Người ta nói rằng, có một số sĩ tử, cứ đúng một tháng trước khi kỳ thi bắt đầu, đều nhận được một lá thư với tên người gửi là ba chữ Vạn Thư thôn. Cũng không biết trong thư kia viết gì, chỉ biết rằng những người nhận được lá thư kia, sau này, đều trở thành trạng nguyên của khoa thi năm đó. Bởi vậy, mà Vạn Thư thôn kia, vốn chỉ cần vài ba năm là đã bị lãng quên khỏi trí nhớ của người dân Đại Việt, lại cứ như vậy mà tồn tại, thêm vào đó, với việc triều đình phủ nhận sự tồn tại của những bức thư cũng như Vạn Thư thôn kia, Vạn Thư thôn lại càng có lý do để mà không bị phai nhòa trong ký ức của dân chúng. Và không chỉ người dân Đại Việt, khoảng gần tám chục năm trở lại đây, những lá thư kia cũng bắt đầu xuất hiện ở Lâm quốc và Ngu quốc, khiến cho người dân hai quốc gia bên cạnh Đại Việt, vốn chỉ biết sơ qua về sự Vạn Thư thôn qua những câu chuyên từ những thương nhân buôn bán hàng hoá, lại càng hiếu kỳ về cái thôn thần bí này.

 

“Ta nói này, ở nhà trọ bên kia, có một thằng nhóc nhận được thư của Vạn Thư thôn rồi.”

 

“Cáp! Ngươi nói cái gì, Vạn Thư thôn lại xuất hiện rồi?”

 

“Là thật! Ta nhìn thấy phong thư đó rồi. Vạn Thư thôn, ba chữ được màu vàng trên phong thư bằng giấy bạc.”

 

“Kháo! Có biết nội dung không? Mang ta đi xem kẻ được nhận thư coi.”

 

“Ngươi bị ngốc sao? Đã có ai từng đọc được nội dung chưa? Ta nào có pháp thuật để đọc trộm được bức thư đó a. Còn thằng nhóc kia, từ lúc nhận được thư, liền biến mất rồi.”

 

“Kháo, là ai, là ai giao lá thư đó cho hắn, hắn trông như thế nào?”

 

“Ta vốn cũng không biết ai giao cho hắn, chỉ thấy tiểu cô nương một thân thanh y đi lướt qua quán mì sợi đầu đường, nhét lá thư vào trong ngực thằng nhóc kia đang cúi mặt ăn mì rồi nhanh chóng rời đi và biến mất!”

 

“Kháo, thằng nhóc kia sao lại biến mất? Hắn trông như nào?”

 

“Hắn không phải là biến mất, mà là nhanh chóng rời khỏi đây rồi, ta có dò hỏi qua, hắn thuê xe ngựa lên kinh ngay tức thì rồi. Ngũ quan của hắn ta cũng chưa kịp quan sát, cũng may, ta có nghe ngóng được, tên của hắn là Thư Kỳ.”

 

“Thư Kỳ? Này nghe giống một cô nương hơn nga? Mà có ai khác ngoài ngươi biết được chuyện này chưa?”

 

“Ta nghĩ, hẳn là chỉ có mình ta đi, dù sao lúc đó, gần quán mì, mọi người còn đang bận chú ý đến lão thầy bói mù gần đó phán về khoa thi năm nay mà!”

 

“A, cái này ta có nghe lão nói nè, lão nói, năm nay, trạng nguyên nhất định là một kẻ họ Doãn.”

 

“Doãn? Đúng rồi. . . Thằng nhóc kia. . . Họ Doãn. . .”

 

Hai người bên này vừa tích cực thảo luận vừa liên tục uống trà cho nhuận giọng để mà tiếp tục câu chuyện của họ, lại không để ý, bàn bên cạnh, có hai người đang vểnh tai lên để nghe ngóng câu chuyện của họ. À không, thực ra phải nói, chỉ có một người đang nghe lỏm thôi, còn người kia, đang bận thưởng thức ly trà của mình.

 

“Ta vốn không nghĩ rằng ở nơi này lại có cống phẩm Tuyết Liên trà. Tiểu Thanh, đệ biết không?” Nam nhân với hỏi thiếu niên còn đang bận ngóng chuyện.

 

Thiếu niên nghe nam nhân hỏi, dù không vừa lòng vì đại sự bị cắt ngang, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. “Ca, đây là trấn Tuyết Liên, ca không biết sao? Tuyết Liên trà là từ nơi này mà ra, chúng ta đến đây, có trà cống phẩm uống là đương nhiên a. Cơ mà, đệ không có thích Tuyết Liên trà, hương trà phảng phất, vị trà quá nhạt. Huynh vì sao lại thích?”

 

“Bởi vì người ta yêu, hắn rất thích Tuyết Liên trà, nhưng là, mỗi năm trà này chỉ được cống nạp một lần duy nhất vào tháng Tám, số lượng lại ít, nên hắn chỉ được uống một lần một năm. Không biết hiện tại sống trong cung, có được uống nhiều hơn không nữa?”

 

“Ca, ta biết là Bạch Hiền kia rồi, ca không cần mỗi lần nhắc đến hắn lại dùng từ ‘người ta yêu’ đâu, đệ biết, đệ biết rồi.”

 

“Cơ mà, ca nè, Tuyết Liên này so với Tuyết trà ở Vạn Thư thôn ta, hẳn là không bằng phải không?”

 

Nam nhân nhìn vẻ mặt “Ca dám nói bằng hoặc hơn là ta đánh ca nha” của thiếu niên, bật cười, “Tất nhiên là không bằng.”

 

Thiếu niên nghe vậy liền kiêu ngạo, “Sao có thể bằng được, bởi vì giống tràq Tuyết Liên này là do thôn chúng ta mang đến đây cho người dân nơi này mà, Tuyết Liên trấn này cũng là so chúng ta đặt tên, Tuyết Liên chỉ một trong chín chín tám mươi mốt vị của Tuyết trà thôi nghen. Tuyết Liên trà thì để uống, còn Tuyết trà là để trị bệnh, là để dưỡng thương, là để bồi bổ. Hơn nữa, Tuyết trà còn thay đổi vị theo tuỳ từng người uống nữa, thần kỳ như vậy, Tuyết Liên bì sao nổi.”

 

“Cơ mà ca, hồi trưa ca đóng giả làm tên thầy bói mù kia, cũng giống lắm nghen, đệ không nghĩ người thật thà như ca, công phu gạt người lại ghê gớm như vậy đâu.”

 

“Tiểu Thanh, không phải đệ dạy ta nói như vậy sao, cớ gì hiện tại lại đem hết công cán quăng liên người ta chứ.”

 

“Dạy ca nói là một chuyện, nhưng mà gạt người mà không đỏ mặt, ca cũng có tài đó chứ.”

 

Nam nhân đang định phản bác, lại nghĩ nghĩ, đột nhiên nhận ra cái gì đó. . .

 

“Tiểu Thanh, đệ nghĩ rằng ta màu da khoẻ mạnh của ta mắc cười lắm hả, tiểu cô nương một thân thanh y.”

 

Đập bàn. . .

 

“Bổn đại gia không phải là tiểu cô nương nghen, Đại hắc tử.”

 

Hai người vốn đang ngồi thảo luận về Vạn Thư thôn bên cạnh liền quay sang, bổn đại gia thấy vậy liền không dám nổi đoá nữa, còn Đại hắc tử thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

 

“Ca, ngươi còn trêu đùa ta nữa, coi chừng ta không giúp Ngoo Dieejc Phamf Diệc Phàm và Từ Anh đi kiếm đồ cho Bạch Hiền nữa nghen.”

 

“Vốn là đệ chọc ta trước nghen, năm lần bảy lượt, cứ mỗi khi tìm được cơ hội liền trêu chọc ta, mắc cười lắm sao. Sao không nhìn lại mình, một thân nam nhi nhưng ai nhìn vào cũng tưởng lầm thành một tiểu cô nương, nam nhi sao lại thấp như vậy, nam nhi sao lại có đôi môi hồng như vậy, nam nhi sao lại trắng hồng như vậy, nam nhi sao mà bàn tay không có lấy một vết chai nào, quan trọng nhất, nam nhi sao lại có sở thích đi nghe lỏm người ta tâm sự thầm kín chứ.”

 

Lại đập bàn. . .

 

Chưa kịp rời đi liền bị bắt lại. . .

 

“Có muốn nghe chuyện lần đầu ca gặp nương tử của ca như thế nào không?”

 

Bổn đại gia lập tức bị Đại hắc tử chuyển dời lực chú ý thành công.

 

“Sao sao, cuối cùng cũng chịu kể cho ta nghe về chuyện của ca và Bạch Hiền rồi phải không, nào nào, gia đây tạm thời miễn tội chết cho ngươi, chờ về đến Vạn Thư thôn, báo cáo hoàn thành công việc cho cha ta, lúc đó, gia ta sẽ xử ngươi.”

 

“Uy! Sao ca không kể, lại uống trà rồi.”

 

“Tiểu Thanh, đệ có thể trong lúc ta kể lại, không chen vào được không?”

 

“Ca, ngươi lại đang chê ta nhiều chuyện phải không? Đừng tưởng ta bỏ qua cho ngươi nữa nha.”

 

“Nương tử đầu tiên của ta, gọi là tiểu Hiện.”

 

Nam nhân trực tiếp bỏ qua những lời lải nhải của thiếu niên, cũng không cần lời cam đoan của thiếu niên, bắt đầu chìm vào trong dòng ký ức của mình.

 

Phải, nương tử đầu tiên của hắn, là tiểu Hiện. Bạch Hiền, tuy là được hắn danh chính ngôn thuận cưới về, nhưng cũng chỉ là người đến sau.

 

Chuyện này, có lẽ, chỉ có mình hắn nhớ, cũng có lẽ, chỉ có mình hắn biết. Tiểu Hiện của hắn, là nương tử đầu tiên, người mà hắn chưa từng có cơ hội được cưới về.


Vốn không nghĩ rằng mẩu truyện ăn theo số 02 này lại viết dài dòng, lan man như vậy, mong mọi người thông cảm, bởi vì những cái lan man này có liên quan đến những mẩu truyện ăn theo về sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s