Mối tình đầu của Kim Chung Nhân (02/03)

Mối tình đầu của Kim Chung Nhân

Tác giả: Thiên Nhi

Quà tặng cho Tịch Thiên, Min, Tồ, Mun, Yuki, Seol thân yêu.

Hi vọng mọi người comment góp ý để chỉnh sửa câu từ, vì nói thực, lâu rồi thằng em này mới viết.

Cảm ơn tác giả Âm Thác Dương Sai đã chờ đợi mẩu truyện ăn theo này

Câu chuyện này, thực đơn giản, cũng thực phức tạp. Dẫu tiểu Hiền hay tiểu Hiện, là nữ phẫn nam trang hay nam phẫn nữ trang, cũng chẳng quan trọng.

“Lúc đó ta liền nghĩ, Bạch Hiền này, hẳn là lão thiên đền bù cho ta”

Chuyện này, có lẽ, chỉ có mình hắn nhớ, cũng có lẽ, chỉ có mình hắn biết. Tiểu Hiện của hắn, là nương tử đầu tiên, người mà hắn chưa từng có cơ hội được cưới về.

Ngày đó, hắn chỉ mới chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên là cái gì? Có ai không biết, thiếu niên là đại biểu cho sự phản nghịch, trốn nhà, bỏ đi chơi, thích thể hiện là người lớn. Đúng vậy, nhưng là, hắn không có phản nghịch, hắn chỉ là không sợ trời đất gì hết, đi khắp nơi tìm một thứ đặc biệt cho sinh thần của tiểu đệ kết nghĩa của hắn, cũng là một người bạn từ nhỏ của hắn, Mạch Bảo Khuynh, vì tiểu Mạch muốn một món quà đặc biệt nhất.

Hắn nghe được, phụ thân cùng với Bạch đại nhân nói chuyện, ở đâu đó gần Ngô gia trang, có một loại hoa đặc biệt, nó có thể giúp cho người ta luôn có thể mơ thấy tương lai hạnh phúc nhất.

Nghe được vậy, hắn liền quyết định chọn loại hoa này, nhưng là, Ngô gia trang, là Hoàng Sơn.

Loại hoa này, có lẽ, nếu không phải hắn, cũng không phải chín người còn lại trong thập đại cao thủ của Trung Nguyên, đều không thể lấy được, hơn nữa, trong chín người còn lại, có Xán Liệt, tuyệt không thể coi thường.

Ngô gia trang, xung quanh nếu không phải là mê cung rừng cây ngã rẽ với muôn vàn lối đi biến đổi hằng ngày thì cũng là là vách đá với vực sâu nhìn không thấy đáy, muốn tìm một thứ gì đó, hẳn là không dễ dàng.

Nghĩ là làm, hắn liền thông báo một chút với phụ thân cùng mẫu thân về dự định đi du ngoạn ngắm cảnh một thời gian của mình kèm theo lời hứa sẽ mang vè cho phụ thân và mẫu thân món quà đặc biệt nhất. Hai vị đại nhân cũng vui vẻ, hẹn sẽ chờ hắn về ăn bánh Trung Thu vào ngày rằm tháng tám, rồi tiễn hắn lên đường.

Hắn nhẩm tính, hắn có hơn một tháng để hoàn thành chuyến đi, đường đi tới Ngô gia trang cũng khá xa, tầm mười ngày đường, như vậy trừ bỏ thời gian đi và về, hắn còn mười ngày để tìm kiếm, mười ngày, hẳn là đủ thời gian để tìm được loại hoa đặc biệt kia đi.

Hắn đến được địa phận của Ngô gia trang vào một ngày mưa, trước tiên, đến đất nhà người ta tìm đồ, hẳn là nên chào hỏi, báo cáo với Ngô Thiên trước một tiếng.

Cổng vào của Ngô gia trang rất đặc biệt, gọi là cổng nhưng chẳng giống cổng, nó giống như một thân cây khổng lồ bị uốn cong thành một vòng cung thì đúng hơn, thân cây này, không biết là bị con người uốn cong, hay là bị giông tố khiến cho đổ cong như vậy, mà thậm chí, có khi trừ bỏ lớp vỏ chắc chắn, toàn bộ phần thân cây này rất mềm, nhưng vì thân quá to, đứng không nổi nên mới bị cong thế này, nói chung, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để để tâm đến cái cổng vào kỳ lạ này.

Ngay trước cổng vào là một quán trà nhỏ, chủ quán là một nữ nhân đã ngoài tứ tuần, hơi gầy một chút, khuôn mặt hiền lành, dịu dàng, duy chỉ có đôi mắt là thứ duy nhất không thích hợp, nó, quá sắc.

Hắn dừng ngựa trước quán trà, nữ nhân kia vốn đã trông thấy hắn từ xa, giờ hắn lại gần mới tới cúi chào.

“Kim tướng quân, ngài tới một mình sao?”

Hắn nhíu mày, nữ nhân này, vẫn luôn như vậy, cúi chào nhưng lại chưa từng có một lời chào hỏi, kể cả hoàng thượng xuất hiện, nữ nhân này vẫn cứ như vậy, chưa từng hành lễ một cách quy củ, ấy vậy mà chưa từng bị trách phạt, hoặc chăng, là không thể trách phạt được. Còn nữa, cái gì mà Kim tướng quân, hắn năm sau mới chính thức nhận chức danh này, thông tin này là tuyệt mật, nữ nhân này sao lại biết được. Lắc lắc đầu, có lẽ, nữ nhân này không đơn giản chỉ là một người gác cổng trong hình dáng một nữ chủ quán trà, nếu vậy, không cần quá bận tâm đến bà ta. Người của Ngô gia trang, có mấy người là bình thường chứ.

“Ta muốn tới chào hỏi Ngô trang chủ! Ngươi gửi thông báo lên trước.”

Là yêu cầu, không phải câu hỏi.

“Kim tướng quân, nếu là ngài, không cần gửi thông báo, mời.”

Nữ nhân làm động tác mời, kèm theo đó, từ trong tay áo của bà ta, một con bướm bay ra.

Loài bướm này, có nguồn gốc từ Đại Việt to bằng hai bàn tay người trưởng thành, cánh lớn cánh nhỏ đều trong suốt, duy chỉ có thân mình màu bạc, trong bóng tối phát ra ánh sáng màu bạc, nhìn thì có vẻ dịu nhẹ như ánh sáng của đom đóm, nhưng kỳ thực, tác dụng chiếu sáng của chúng còn tốt hơn một ngọn đuốc lớn.

Từ cổng vào Ngô gia trang cho đến cổng chính là một con đường dài, với hàng ngàn cơ quan, bẫy rập, cơ quan nối tiếp cơ quan, bẫy rập trong bẫy rập, thay đổi hằng ngày để ngăn chặn kẻ đột nhập. Cơ quan và bẫy rập này biến lối đi này toàn bộ trở thành mê cung, liên tục thay đổi, nhằm che khuất con đường độc đạo đi vào Ngô gia trang. Loại bướm này vốn được nuôi trong dược của Ngô Thiên, bên cạnh việc phát sáng, chúng chỉ có thể cảm nhận được những mùi được dùng để đánh dấu đường đi thực sự. Cũng bởi vậy, mà người trong Ngô gia trang, ngoại trừ Ngô Thiên, mỗi lần ra vào đều phải dùng loại bướm này để dẫn đường.

Tuy nhiên, loại bướm này còn một màu nữa, là thân phát sáng màu vàng, chỉ dùng cho lối thoát bí mật của Ngô gia trang. Việc này, phải thật lâu về sau hắn mới biết. Loại bướm này, năm đó Ngô Thiên đã đưa cho Diệc Phàm khi dẫn Bạch Hiền bỏ trốn.

Nhiều lúc, hắn cũng thắc mắc, chỉ cần khinh công, điểm ngọn cây là có thể vượt qua được mà xông thẳng vào Ngô gia trang, như vậy có phải nhanh hơn không? Hắn không biết cũng như chưa bao giờ thử, vì hắn thân là một đại tướng quân tương lai, không thể làm ra những hành động lỗ mãng như vậy. Thực ra, cũng phải thật lâu sau này, khi nói chuyện với Trịnh Noãn Thanh về kiến trúc của Ngô gia trang, hắn mới biết được, muốn bay qua là điều không thể, khinh công dù giỏi đến đâu cũng vẫn phải có điểm đặt chân, không ai có thể bay mãi như thần tiên cả, mà thập đại cao thủ, không một ai có thể một bước khinh công qua được rừng cây bao quanh Ngô gia trang hay vách đá dựng đứng kia cả, mà, chỉ cần chạm chân xuống bất cứ điểm nào, có một ngàn lẻ một cách để chết. Năm đó nếu không phải Phác Xán Liệt biết được thuật nuôi dưỡng loại bướm bí truyền này từ một sứ thần Đại Việt sau khi sử dụng Nhiếp Hồn Thuật với ông ta, thì Phác Xán Liệt hẳn là không thể một đêm huỷ đi Ngô gia trang như vậy.

Mất tầm nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng đã tới được cổng chính của Ngô gia trang. Tựa như được báo trước, quản gia của Ngô gia trang đã có mặt sẵn, chào đón hắn cùng với sắp xếp cho hắn một khách phòng để nghỉ ngơi, kèm theo đó báo cho hắn, Ngô trang chủ đang bận công chuyện, phải hai ngày nữa mới trở lại.

Hắn nghĩ bụng, hai ngày nữa sao, cũng không gấp, dù sao thì không thể chưa được chủ nhà cho phép mà đào bới nhà người ta được, hai ngày này, tham quan hết kiến trúc Ngô gia trang xem sao. Những lần trước theo phụ thân rồi hoàng thượng đến đây đều chưa có cơ hội ngắm nhìn, Ngô gia trang nổi tiếng là có kiến trúc khác lạ, xa hoa tới mức hoàng cung còn phải cúi người gọi một tiếng sư phụ.

Trả lời với quản gia, không thành vấn đề, hai ngày này hắn nghỉ ngơi, dù sao cũng đi mười ngày đường trên ngựa, lại thêm gặp mưa gần một ngày trời, thân thể mệt mỏi.

Quản gia phân phó một chút, để hạ nhân mang nước đến cho Kim tướng quân tắm rửa, lại mang đến một chút điểm tâm cho hắn rồi lui ra.

Qua một hồi tắm rửa, ăn điểm tâm xong, trời cũng đã tối. Hắn thực sự cảm thấy bực bội rồi. Những lần trước đến đây đều chưa tới một canh giờ đã rời đi, lần này đến đây mới được thể nghiệm cuộc sống tại Ngô gia trang này.

Kỳ quái, quả thực là rất kỳ quái.

Chỉ mỗi việc tắm rửa thôi, hạ nhân mang lên bảy lượt nước, bắt buộc phải tắm theo trình tự, không được thiếu một thùng. Hơn nữa, mỗi lần đổi nước đều phải ngâm mình nửa tuần trà. Hắn ngâm mình đến mức có cảm giác da mình mủn ra mất rồi. Kết thúc lần thứ bảy, hạ nhân mới cho hắn hay, là vì trong Ngô gia trang có nhiều loại sinh vật độc tính cao, với người đến ngủ lại, nếu như không ngâm mình trong những loại nước này, nhất định sẽ bị cắn chết, dù cho có là cao thủ võ lầm hay cao thủ dùng độc, giải độc đi chăng nữa.

Còn nữa, việc ăn điểm tâm nhẹ cũng kinh khủng, mỗi đĩa đều chỉ có một miếng nhỏ, không biết là loại quả gì, chỉ biết rằng phải ăn hết, bởi vì trong không khí của Ngô gia trang có dược, ăn những chúng là để miễn nhiễm với những thứ dược kia.

Hắn cuối cùng cũng hiểu được lý do khiến không một vị khách nào dám ở lại Ngô gia trang hơn một canh giờ, hết độc lại dược, thật kinh khủng.

Ngô gia trang nằm ở trên núi, cũng như ở cách xa biển, bởi vậy, ở đây, trời nhanh tối hơn so với kinh thành. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời chuấn bị biến mất, hạ nhân của Ngô gia trang liền đi thắp đèn sáng khắp các phòng, các hành lang, các sảnh lớn, sảnh nhỏ. Tuy nhiên, khác với những trang viên khác, đèn của Ngô gia trang luôn được đặt trong lồng bằng giấy, lồng giấy hình cầu bao trọn lấy nguồn sáng bên trong, khiến cho người ta không khỏi hiếu kỳ, nguồn sáng kia là nến, hay là một thứ gì khác.

Hắn cũng thực hiếu kỳ, trong quả cầu giấy kia, là gì vậy nhỉ? Nhưng là, hắn không có thời gian quan tâm đến nó, bởi vì, qua khóe mắt, hắn thấy được, từ bên trong nhóm tỳ nữ đi thắp đèn kia, có một tiểu cô nương bỗng tụt lại đằng sau, lén lút lách ra phía sau hòn non bộ phía trước cửa phòng của hắn, lẩn vào trong khu vườn đằng sau nó.

Thiếu niên mà, tò mò, hiếu kỳ, hắn liền điểm mũi chân nhảy ra khỏi phòng lén đi theo tiểu cô nương kia.

Tiểu cô nương kia, một thân y phục hơi lớn so với cơ thể, khó khăn cuộn lấy váy của mình mà bước sâu dần vào giữa những thân cây cao lớn. Đi theo tiểu cô nương này một đoạn đường, hắn mới nhận ra, hình như, đây không phải là một khu vườn, mà chính là rừng cây ngăn cách Ngô gia trang với vách đá dựng đứng, một lối vào khác của Ngô gia trang. Tiểu cô nương quay đầu lại, nhìn kỹ phía sau, không thấy có người đi theo mình, cũng như đã đi khá xa, đủ để không có người phát hiện, trời cũng đã tối hẳn, bèn lấy ra từ trong áo một viên đá, đem nó chà chà vài cái, viên đá liền sáng lên, ánh sáng màu vàng ấm đánh lùi đi bóng tối quanh tiểu cô nương này, và cũng như con bướm dẫn đường cho hắn lên Ngô gia trang, ánh sáng từ viên đá này, so với đuốc sáng hơn và ổn định hơn rất nhiều. Tiểu cô nương lại rút ra từ trong tay áo một thanh gỗ, xong lại đem viên đá gắn lên đó, liền trở thành một cây đèn nhỏ. Lúc này hắn mới nhận ra, nguồn sáng của những cây đèn trong phòng hắn, có lẽ cũng chính là những viên đá như thế này. Ngô gia trang quả thực không thiếu những thứ thú vị.

Viên đá sáng lên, cũng soi rõ quang cảnh xung quanh tiểu cô nương, hắn liền nhìn thấy, gần chỗ cô nương đang đứng, có một lối đi nhỏ, tựa như được tạo thành bởi có người đi qua rất nhiều lần. Tiểu cô nương men theo lối đi đó, đi sâu vào trong rừng. Dần dần, hắn nhận ra, tiểu cô nương đi càng sâu, hắn càng không còn cơ hội thi triển khinh công của mình, bẫy, cơ quan, độc vật giăng đầy trên nền đất, trên thân cây, khiến cho hắn ngày càng lo lắng cho tiểu cô nương kia, nếu đi tiếp sẽ càng nguy hiểm.

Thiếu niên thường suy nghĩ nhiều, nhưng lại không đủ sâu sắc.

Một cánh tay, từ trong bóng tối vươn ra, đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Nếu là những tiểu cô nương khác, hẳn là đã bị hù chết rồi. Nhưng là, tiểu cô nương này, không giật mình, lại càng không sợ hãi, chỉ giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn người đang ôm mình trong ngực, hỏi, “Tại sao ngươi lại đi theo ta?”

“Sao ngươi lại hỏi vậy?”

“Trả lời ta trước, sư phụ của ngươi không dạy ngươi phải biết trả lời khi được hỏi sao?”

“Vậy còn ngươi? Sư phụ của ngươi không dạy ngươi phải biết cảm ơn người đã cứu mình sao?”

“Cứu ta???” Tiểu cô nương nghi hoặc hỏi, rồi lại tựa như nghĩ ra cái gì đó, “Ân, ngươi nói đến mấy cái cơ quan rồi độc vật quanh đây sao? Ta vốn không sợ chúng, đâu cần ngươi cứu?”

“Không cần?”

“Đúng thực là không cần, ngươi không thấy sao, nãy giờ ngươi ôm ta như vậy, bẫy nào cũng không xuất hiện, độc vật nào cũng không tấn công, các cơ quan rồi bẫy, thêm cả các độc vật nữa, tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Người cần cẩn thận phải là ngươi mới đúng, nếu không phải ta cố tình đi chậm lại, ngươi hẳn là đã mất mạng rồi.”

“Mất mạng?”

“Ôi lão thiên a, ngươi không biết sao? Cáp, có phải ngươi là khách nhân mới tới hôm nay không?”

“Chính ta, nhưng là. . .”

“Vậy ngươi không biết là đúng rồi, toàn bộ cây cỏ trên ngọn núi này đều có độc, độc vật nhiều vô kể, chúng sẽ tấn công bất cứ người sống nào, chỉ cần máu ngươi còn đủ nóng, chúng sẽ tấn công. Còn bẫy và cơ quan, ngươi điểm chân thi triển khinh công, hơn nữa có lẽ võ công của ngươi cao cường, nên hẳn là không lo. Tóm lại, đối với ngươi, chỉ có độc vật là nguy hiểm thôi?”

“Nhưng là, bởi vì ta biết rằng ngươi đi theo, nên đã đi chậm lại. Có ta, độc vật sẽ không tấn công người?”

“Không tấn công người? Tại sao? Lại nữa, sao ngươi lại biết là ta đi theo ngươi?” Kim tướng quân lần đầu tiên hoài nghi về võ công của mình.”

“Ta đương nhiên là biết, mùi hương trên người ngươi nói cho ta biết. Ta mà không nhận ra ngươi bám theo, hẳn là khi sư phụ trở về, sẽ bị trách phạt mất. A, cục bông của ta. . .”

Hắn chưa kịp hỏi nguyên nhân vì sao có tiểu cô nương, độc vật sẽ không tấn công người, người trong ngực đã nhảy khỏi ngực hắn, chạy đến bên cạnh một cái khối gì đó xù xù, to lớn, hình như là một con vật.

“A, a, a, cục bông a, sao ngươi lại chảy máu như vậy.”

“A, a, cục bông à, tỉnh tỉnh!”

“A, ngươi đừng bỏ ta mà. . .”

Một tuần trà, cuối cùng tiểu cô nương cũng ngưng khóc. Hắn thấy tiểu cô nương có vẻ ổn định tinh thần rồi liền tiến lên bế lên, ôm vào trong ngực, đưa tay vỗ vỗ lưng, an ủi.

“Ngươi, giúp ta đem cục bông đặt vào trong hốc cây bên kia được không? Nó bự quá, ta ôm không nổi.”

Tiểu cô nương từ trong ngực của hắn, sụt sịt nói.

“Được, ta giúp ngươi.”

Tiểu cô nương cầm lấy cây đèn bị mình vứt chỏng chơ trên mặt đất, soi đường, còn hắn mang thân thể của cục bông kia đi theo. Đi được một đoạn, hắn liến nhìn thấy một thân cây ước chừng chục người lớn ôm cũng chưa hết, ở giữa thân cây có một cái hốc cao bằng người trưởng thành, bên trong tối đen. Tiểu cô nương bảo hắn cẩn thận, đem thân thể của cục bông đẩy vào trong hốc cây, tuyệt đối không được cúi đầu hay chui vào. Hắn nghe theo chỉ dẫn của tiểu cô nương, đem cục bông đẩy vào trong hốc cây, chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, cục bông liền rời khỏi tay hắn, tựa như bị hút vào bên trong hốc cây tối đen vậy.

“Đi thôi, ngươi cùng ta trở về.”

Tiểu cô nương lập tức kéo tay hắn, dường như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhìn lại hốc cây một lần, sau đó, hắn đi theo sau tiểu cô nương.

Đi được một lúc, tiểu cô nương bắt đầu nói chuyện.

“Cục bông vốn là con mèo ca ca tặng ta vào tháng trước. Ta thấy nó béo béo, tròn tròn, lông màu trắng nên gọi nó là cục bông”

“Nhưng là sư phụ không cho ta nuôi sủng vật, sư phụ ra lệnh cho ca ca mang nó ra khỏi Ngô gia trang. Ta biết sư phụ không cho ta nuôi cục bông vì không muốn ta ham chơi rồi không chú tâm vào học tập về dược, về độc, nhưng ta không hiểu nguyên do phải mang nó ra khỏi Ngô gia trang. Ta hỏi, sư phụ liền nói rằng, chỉ cần cục bông còn ở tại Ngô gia trang, ta đều sẽ lén đi chơi với nó. Ta thừa nhận, nếu như cục bông được nuôi tại Ngô gia trang, ta đích thực sẽ lén đi chơi với nó. Ta hứa với sư phụ, cho ta nuôi, ta nhất định sẽ không trễ nải việc học tập. Nhưng là sư phụ không chấp thuận. Ta đành phải cầu xin ca ca của ta đem nó vào khu rừng này, lại hứa rằng sẽ học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn vâng lời ca ca. Ca ca yêu ta nhất, ca ca liền đồng ý. Nhưng là mỗi ngày chỉ cho ta một canh giờ đi vào rừng mang thức ăn cho cục bông.

“Nhưng mà, ở trong rừng này, độc vật thực thích máu nóng, cho nên ta liền bỏ thêm dược vào trong đồ ăn mang cho cục bông. Không ngờ, dược ta bỏ vào, không những giúp cục bông không bị độc vật tấn công, mà còn khiến nó lớn lên nhanh chóng.”

“Cục bông ngày một lớn, sức ăn lại tang, hơn nữa, nếu trong thức ăn không có dược thì sẽ không thèm để ý tới. Nhưng là, càng ăn nhiều dược, cục bông càng lớn, như ngươi thấy rồi đấy, nó lớn tới mức này là do dược của ta.”

“Cục bông vốn to lớn, ít hoạt động, nhưng là mấy ngày nay, nó dường như chỉ nằm một chỗ, chờ ta mang thức ăn tới, thêm nữa, hơi thở của nó không đều, khá yếu, ta định bụng hôm nay sư phụ có công chuyện, xin ca ca cho thêm thời gian vào thăm bệnh cho nó. Nào ngờ cục bông lại xuất huyết, rời khỏi thế gian trước lúc ta kịp xem bệnh cho nó.”

“Ta mới kiểm tra, cục bông hẳn là bị đói, nên ăn lá, ăn thực vật ở đây trong lúc đợi ta mang thức ăn tới. Có lẽ là vài ngày trước, nó đã ăn phải độc vật nào đó ở quanh đây, hẳn là như vậy.”

“Là lỗi của ta.”

“Đúng vậy là lỗi của ta, là ta không nghe lời sư phụ, là ta hại chết nó.”

“Dù sao cũng cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta hẳn là không thể đem nó đi an táng, cục bông lớn như vậy, còn ta lại nhỏ như vậy.”

“Ngươi hẳn là Kim tướng quân đến bái kiến sư phụ ta đi.”

“Ngươi biết ta?”

“Đương nhiên là ta không biết, nhưng sư phụ có nói cho ta biết, hôm nay ngươi sẽ đến bái kiến sư phụ. Dường như là muốn mượn một thứ gì đó ở Ngô gia trang này.”

“Nhưng là sư phụ của ta phải rất lâu nữa mới trở lại, ngươi định chờ đến lúc sư phụ quay lại sao?”

“Không phải quản gia nói Ngô trang chủ hai ngày nữa là trở lại sao?”

“Đúng là sư phụ có nói với quản gia như vậy, nhưng là ta biết, sư phụ đi Đại Việt, hẳn là phải mười ngày nữa mới trở lại, thậm chí còn lâu hơn nữa. Ngươi muốn mượn cái gì, có thể nói cho ta, ta lấy cho ngươi. Tuy nhiên, ta chỉ có thể cho ngươi mượn những gì ta được phép chạm vào thôi.”

“Ngươi có thể kiếm cho ta? Hẳn là không thể đi?”

“Hẳn là có thể, sư phụ nói cho ta chuyện ngươi sẽ tới, là có ý muốn ta giúp ngươi rồi.”

“Cảm tạ, ta là Kim Chung Nhân, còn ngươi là?”

“Ngươi cứ kêu ta là tiểu Hiện đi, sư phụ cùng ca ca đều gọi ta như vậy. Ngươi muốn tìm thứ gì?”

“Tiểu Hiện, ta muốn tìm một loại hoa đặc biệt trên Hoàng Sơn này, nó có thể giúp cho người ta mơ thấy tương lai hạnh phúc nhất. Ta muốn dung loại hoa này, làm quà cho phụ mẫu cùng một người bằng hữu.”

“Hoàng Sơn có loài hoa này? Ta chưa từng nghe tới. Hiện giờ cũng đã muộn, chúng ta trở về. Ta sẽ hỏi ca ca một chút về chuyện ngày, sáng mai ta sẽ qua gian phòng của ngươi, nếu thực có loài hoa này, ta cùng ngươi đi kiếm.”

“Cảm tạ, tiểu Hiện!”

Chẳng mấy chốc bọn họ đã quay trở lại hòn non bộ, sau khi nói lời từ biệt, tiểu Hiện tiểu cô nương nhanh chóng rời đi, tựa hồ có vẻ đang rất gấp gáp. Hắn nhìn theo bóng lưng của tiểu cô nương, suy nghĩ, Ngô gia trang này, vốn chỉ nhận đệ tử là nam tử, một nữ tử lại là đồ đệ của Ngô Thiên, hẳn là không phải học võ công đi, chẳng lẽ là học dược? Nhưng là, Ngô Thiên từng khẳng định rằng sẽ không truyền thụ những tinh hoa về dược, về độc của mình cho ngoại nhân cơ mà. Ân, nhận một tiểu cô nương làm đệ tử, cái này đã trái với quy định của Ngô gia trang, học dược, hẳn là cũng không khó hiểu đi.

Tiểu Hiện cùng với hắn đi vào sâu trong rừng như vậy, hẳn là đã vượt quá thời gian mà vị “ca ca” kia cho phép rồi đi, vội vàng trở lại như vậy, có lẽ là sợ vị “ca ca” kia, hoặc là, tiểu Hiện không muốn vị “ca ca” kia vì mình mà lo lắng, dẫu sao, vị này, qua lời kể của tiểu Hiện, thực yêu thương tiểu cô nương này đi.

Chỉ là, một tiểu cô nương, nói năng không biết kiêng dè, xưng “ta” với một nam tử lớn hơn mình, hơn nữa lại nói không sợ cơ quan, độc vật, còn cả viên đá đặc biệt kia nữa, người của Ngô gia trang, thực không được bình thường nha.

Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa xuất hiện. Ngô gia trang vốn đã im ắng, lúc này lại càng tĩnh lặng. Lồng đèn trong phòng hắn đã không còn phát sáng nữa, bên ngoài hành lang cũng tương tự. Nhưng là, bầu trời ở Hoàng Sơn thực không giống với những nơi khác, những ánh lân tinh đủ màu bay lượn trên bầu trời, lục có, lam có, vàng có, cam có, tím cũng có, chỉ có màu đỏ là không thấy. Những ánh lân tinh này không đủ sức soi rọi toàn bộ khung cảnh bên dưới Hoành Sơn nhưng lại tạo ra một bức họa sống động với những dải màu sắc bay lượn, đan xen vào nhau, biến bầu trời Hoành Sơn trở thành một thứ tuyệt sắc như trong ảo mộng.

Bỗng nhiên, trước mắt hắn, xuất hiện một con vật rất kỳ lạ, đôi cánh của nó, rất giống cánh bướm, giống như con bướm đã dẫn hắn lên đỉnh Hoành Sơn này, chỉ khác, nó phát sáng, là ánh sáng màu đỏ. Thân của nó, lại tựa như con rết, nhiều chân, rất rất nhiều chân, cũng phát sáng, ánh sáng cũng là màu đỏ.

Vẫn là thiếu niên ấy, vẫn là sự hiếu kỳ ấy, hắn liền đi theo sinh vật lạ kỳ kia, muốn bắt được nó. Thứ sinh vật này, đem bỏ vào lồng kính, làm quà cho Xán Liệt, kẻ vẫn luôn thích những thứ khác lạ.

Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa mới động, con vật ấy vốn đang trôi lơ lửng trong không khí, liền đập cánh, bay vụt đi. Hắn liền không chút nghĩ ngợi, điểm mũi chân bay theo.

Hắn cứ như vậy mà đuổi theo con vật lạ kỳ ấy, cho đến khi bắt được nó, đã nhận ra mình đang ở một nơi mà bản thân không thể ngờ tới. Phủ của gia đình hắn. Nhưng là, phủ nhà hắn lúc này được trang hoàng bởi thuần một màu đỏ, tựa như đang có hỉ sự. Trong một lúc đẫn đờ, hắn cũng không để ý đến chuyện con vật lạ kỳ kia đã chạy mất, còn hắn, đang bước về phía cổng lớn.

Đột nhiên, mẫu thân của hắn xuất hiện, túm lấy hắn.

“Nhân nhi đây rồi, đột nhiên con biến mất khiến mẫu thân lo lắng quá.”

Hắn chưa kịp nói gì liền bị mẫu thân kéo về phòng của hắn, dùng tốc độc của một con báo đang săn mồi, đem hắn lột sạch một lần, rồi lại đem hỉ phụ phủ lên người hắn, mọi thứ xong xuôi chỉ trong chưa đầy một chục cái chớp mắt.

“Đi thôi, nương tử đang đợi con rồi.”

Vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn liền bị mẫu thân đẩy đến gian phòng chính của phủ. Trong gian phòng này là một biển người, nói là biển người, cũng không quá khoa trương. Phụ thân hắn, đương nhiên có mặt, huynh đệ tỷ muội, rồi lại có Hoàng thượng, Hoàng hậu, Xán Liệt, Bảo Khuynh, thêm cả Ngô Thiên, Bạch đại nhân cùng các phu nhân của ông và rất rất nhiều người nữa, trong số đó, có tới hơn một nửa là hắn không biết.

Hắn bước vào, đồng loạt, có bao nhiêu người, thì có từng ấy cặp mắt nhìn về phía hắn, tựa như đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn, kẻ đang mặc hỉ phục chói lòa này.

Vào bên trong rồi, hắn mới nhận ra, những người kia, ngoại trừ hoàng thượng, hoàng hậu và phụ thân hắn, còn lại đều đang đứng, họ để lại một lối đi ở giữa, chính là con đường mà hắn đang bước đi. Ở chính giữa gian phòng, cũng như chính giữa con đường ấy, là một người đang mặc hỉ phục đỏ, một tấm khăn đỏ thắm phủ trùm che đi khuôn mặt. Trên tấm khăn ấy, có thêu hình hai con kỳ lân bằng chỉ vàng, một con đực và một con cái, tựa như đang nhảy múa, uốn lượn vào nhau. Kỳ lân, là biểu tượng của Kim gia nhà hắn. Ở bốn góc khăn, là bốn chiếc lục lạc cỡ nhỏ bằng vàng, lấp lánh, chói mắt. Thân hỉ phục kia cũng không kém phần hào nhoáng, vẫn là kỳ lân, nhưng lần này, ngoài hai con kỳ lân lớn kia, còn rất nhiều những con nhỏ, chạy dọc từ chân của hai con trưởng thành kia trên ngực áo, chạy xuống đến tận chân váy. Hỉ phục này, cũng quá khoa trương đi.

Chỉ là, người đang mặc bộ hỉ phục kia, à, phải nói là cô nương đang mặc bộ hỉ phục kia, quá nhỏ so với nó.

Hắn chưa kịp cảm thán, cũng chưa kịp nói gì, đã bị mẫu thân đẩy một cái, quỳ xuống bên cạnh “nương tử” của hắn, chuẩn bị bái đướng.

Lễ bái đường cứ như vậy mà diễn ra trong sự ngơ ngác của hắn. Hắn muốn nói, nhưng cổ họng lại không thể phát ra thanh âm, hắn không muốn bái đường, hắn còn chưa muốn có nương tử, nhưng là, thân thể như bị cái gì đó sai khiến, hắn cùng với “nương tử” kia hoàn thành nghi lễ.

Hắn lại càng hoang mang hơn khi cơ thể vẫn không nghe theo đại não của mình, ôm lấy “nương tử” mang về động phòng trong tiếng cổ vũ của mọi người, trong ánh mắt gian tà của Xán Liệt cùng Bảo Khuynh, và trong ánh nhìn đầy vui vẻ, hạnh phúc và tự hào của phụ mẫu cùng đế hậu bên cạnh.

Cho đến khi đặt “nương tử” xuống giường, cái thứ sai khiến cơ thể của lúc này mới buông tha cho hắn. Hắn lại càng nghi hoặc, mới nãy, phòng của hắn đâu có được trang hoàng thành phòng tân lang tân nương như thế này? Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, hắn đã bị “nương tử” cắt ngang mạch suy nghĩ.

“Chàng không muốn động phòng cùng thiếp sao?”

“Tiểu Hiện, là tiểu Hiện phải không?”

Hắn không dám tin, tiểu Hiện, tại sao nương tử của hắn lại là tiểu Hiện chứ.


Vì bộ kia chơi 0h GMT+7 rồi thì cái này chơi GMT+9 đi a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s