Mối tình đầu của Kim Chung Nhân (03/03)

Mối tình đầu của Kim Chung Nhân

Tác giả: Thiên Nhi

Quà tặng cho Tịch Thiên, Min, Tồ, Mun, Yuki, Seol thân yêu.

Hi vọng mọi người comment góp ý để chỉnh sửa câu từ, vì nói thực, lâu rồi thằng em này mới viết.

Cảm ơn tác giả Âm Thác Dương Sai đã chờ đợi mẩu truyện ăn theo này

Câu chuyện này, thực đơn giản, cũng thực phức tạp. Cuối cùng thì nương tử trong mộng và nương tử khi tỉnh lại, tiểu Hiền hay tiểu Hiện, có phải đều là cùng một người.

“Lúc đó ta liền nghĩ, Bạch Hiền này, hẳn là lão thiên đền bù cho ta”

Hắn không dám tin, tiểu Hiện, tại sao nương tử của hắn lại là tiểu Hiện chứ.

Hắn tự nhéo vào đùi mình hai cái, không phải là mơ.

Nếu vậy, đích thực tiểu Hiện là nương tử của hắn rồi. Nhưng tại sao?

Một lần nữa, cơ thể hắn lại không chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân, dần bước tới bên cạnh tiểu Hiện. Môi hắn khẽ động, là giọng của hắn.

“Nương tử, nàng nói gì vậy, ta tới đây.”

Hắn nhìn bàn tay của mình tháo bỏ chiếc khăn đang che khuất đi gương mặt của tiểu Hiện, lại kinh ngạc nhận ra, tiểu Hiện dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khuôn mặt kiều diễm hơn, mê người hơn.

Thân thể thiếu niên, rồi thì thuận lý thành chương, cái gì tới, cũng phải tới.

Một đêm dài, đầy hương sắc.

Cơn đau nhức ở ngực khiến hắn tỉnh lại từ giấc ngủ sâu sau một đêm hoan ái kịch liệt, nhìn chung quanh, đây không phải là phủ của gia đình hắn, lại càng không phải là khách phòng của Ngô gia trang. Dù cho ánh sáng chỉ đủ giúp người ta nhìn thấy đường nét của cảnh vật, nhưng hắn nhận ra, bản thân đang ở trong một hang động. Hang động này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Phía bên trên của động như một mái vòm, tuy không phải là tự nhiên vốn đã vậy nhưng có thể khẳng định, nó không phải được tạo ra bằng bàn tay con người.

Hắn toan ngồi dậy, liền nhanh chóng nhận ra, cơ thể hắn, ngoại trừ đầu và cổ, còn lại hoàn toàn không thể cử động được. Dẫu sao cũng là tướng quân tương lai, trong những tình huống như vậy, hẳn là phải thật bình tĩnh. Hắn nghểnh đầu lên, liền nhìn thấy, trên ngực của mình, có một bông hoa đang mọc trên đó. Phải, là mọc trên ngực của hắn. Nó đứng thẳng trên thân thể của hắn, rễ của nó cắm vào trong da thịt của hắn, tựa như đang hút máu của hắn vậy.

Bông hoa này thực đặc biệt, cánh hoa thực dày, thực lớn và thực lấp lánh. Những cánh hoa kia, tựa như được dệt thành bởi muôn vàn sợi kim tuyến màu đỏ, chỉ khác, kim tuyến không tự phát sáng được, còn những cánh hoa này, tỏa ra một lớp hồng quang đầy ma mị, quyến rũ.

Xung quanh bông hoa, hắn có thể nhìn thấy, trong không khí có những tia màu đỏ bay lượn tựa như khói nhang vậy. Hắn ngửi được, trong không khí có một mùi rất lạ, đắng, phải, rất đắng. Chỉ là, hắn lại không cảm thấy khó chịu, hoa mắt, nhức đầu, hắn là cảm thấy, khoan khoái, dễ chịu.

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy có tiếng nói vang lên trong hang động, không phải là vang, mà là vọng tới.

“Kim tướng quân, ngươi có đây không?”

Là tiểu Hiện, là nương tử của hắn.

Hắn vốn định đáp trả, nhưng lại nhận ra rằng bản thân chỉ có thể ú ớ một chút, không thể phát ra được một tiếng nói rõ ràng.

“Kim tướng quân, ngươi có đây không?”

“Ưm. . . Ưm. . . Ưm. . .”

Như sợ nương tử của mình rời đi, hắn, dù không phát ra được tiếng nói, cũng phải báo cho nương tử là mình ở đây. Hắn dung toàn bộ sức lực trong cơ thể, tạo ra mấy tiếng ưm ưm to nhất có thể, hi vọng đủ để nương tử của hắn nghe thấy.

Có lẽ, lão thiên gia cũng không muốn trêu chọc hắn nữa rồi, tiếng của hắn đủ lớn để vọng đi, và hẳn là, nương tử của hắn nghe được. Bởi vì sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hang động.

“Kim tướng quân, ngươi đây rồi.”

Tiểu Hiện chạy tới bên cạnh hắn, đầu tiên nhìn thấy bông hoa đỏ kia liền biến sắc, rồi lại lo lắng, gấp gáp tới đỏ cả mắt, kiểm tra mạch, rồi lại sờ soạng khắp cơ thể của hắn. Rồi lại lột hết y phục trên người hắn ra, cả khố cũng bị tháo ra.

Tiểu Hiện lột sạch hắn xong xuôi, hắn mới nhìn thấy được, đúng thực là rễ của bông hoa kia cắm vào ngực hắn. Cơ mà chuyện này không quan trọng, nương tử của hắn, đang lo cho hắn tới đỏ cả mắt rồi kìa. Mới đêm qua còn nói sẽ không thèm nhìn hắn nữa, giờ lại quan tâm hắn ghê a. Nhưng là nương tử, dù chúng ta đã là phu thê nhưng nàng cũng không thể lột đồ của nam nhân như vậy chứ. Hay là. . . Nương tử à. . . Nàng cũng nhiệt tình quá đi, mới đêm qua thôi mà. . . Nhưng là, vi phu không động được nha, nàng phải tự đến rồi.

Bỗng hắn thấy nhói một cái ở trên đỉnh đầu, ngất đi.

Khi tỉnh lại, hắn đã nằm trên giường trong khách phòng của Ngô gia trang rồi. Hắn toan ngồi dậy, nhưng vẫn không được. Hắn nghểnh đầu lên, bên ngoài trời hẳn là chuẩn bị tối rồi, lồng đèn cũng đã được thắp sáng. Trên bàn trà đang đốt một loại nhang lạ, khói màu lục, một loại màu lục rét lạnh, chết chóc, không chút ấm áp, ngửi vào thì cảm thấy thực khó chịu, tim như bị bóp nghẹt lại thành từng đợt, cứ hai mươi nhịp đập, lại một lần cảm thấy khó chịu.

Cửa phòng bị đẩy mở, tiểu Hiện bước vào, mang theo một chén thuốc. Nhìn thấy hắn đã tỉnh, tiểu Hiện liền đặt chén thuốc xuống bàn trà, quay ra phân phó người bên ngoài mang nước tới.

Sau khi hạ nhân mang nước đến, tiểu Hiện liền tiến tới, trực tiếp bỏ qua ánh mắt tràn đầy nhu tình của hắn, mở chăn ra.

Vị “vi phu” vốn đang mê đắm ngắm nhìn nương tử lúc này bị không khí lạnh lùa vào mới nhận ra, trên người hắn không có một chút y phục nào, trước đó chỉ đơn thuần là phủ chăn lên mà thôi.

Nương tử của hắn hôm nay mặc một thân nam trang, hắn hiếu kỳ, mặc nam trang làm gì a, tuy nương tử mặc nam trang nhìn đẹp hơn, nhưng một nữ nhân, hẳn là nên mặc nữ trang đi.

Tiểu Hiện vẫn tiếp tục như không nhìn thấy ánh mắt mê đắm của hắn, đem chén thuốc, hòa với thau nước được hạ nhân bưng tới hồi nãy. Xong xuôi lấy khăn vò với thứ nước đó rồi đem toàn bộ cơ thể của hắn lau sạch một lần, bất cứ chỗ nào được phơi bày trong không khí đều được lau qua.

Nương tử a, châm lửa là không tốt a.

Tiểu Hiện sau khi lau sạch cơ thể của hắn, liền rút ra từ trong tay áo một cái hộp nhỏ. Có vẻ là một chiếc dược tương được làm bé lại. Bên trên lớp gỗ màu nâu bóng bẩy được khắc hình một con vật có hàng trăm cái chân, mang trên mình một đôi cánh bướm. Con vật này, chính là thứ sinh vật phát sáng màu đỏ mà hắn đã đuổi theo. Hắn nhìn con vật được khắc trên dược tương, cảm thấy biết ơn nó, vì nó đã cho hắn đến kịp với lễ bái đường của mình, cưới được tiểu Hiện về, cho hắn có được một thứ cảm xúc mà lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời hắn. Cái thứ cảm giác ấy là ấm áp, là hạnh phúc vào mỗi lần nghĩ đến tiểu Hiện, nhìn thấy tiểu Hiện.

Tiểu hiện mở dược tương, lấy ra một cây ngân châm dài thiệt dài. Sau đó tiến lên, khẽ ôm lấy hắn, thì thầm vào tai hắn ba chữ “Tin tưởng ta!” và rồi sau đó, trong lúc hắn còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tiểu Hiện liền lấy cây ngân châm ấy, cắm vào ngực hắn, đâm vào trong tim hắn.

Đau.

Rất đau.

Hắn chưa từng biết rằng, sẽ có một thứ đau đớn như vậy trên cuộc đời.

Sau khi cây ngân châm được rút ra, nó mang theo một sợi tơ mảnh màu đỏ, nhưng là, một giọt máu cũng không chảy ra.

Tiểu Hiện nhìn trạng thái của hắn một chút, lấy khăn vò qua với thứ nước thuốc kia, đem toàn bộ cơ thể hắn lau lại một lần, sau đó lại ghé vào tai hắn, thì thầm, “Ta nhất định sẽ làm cho cơ thể ngươi trở lại bình thường.”

Hắn nghe vậy, liền thắc mắc, bình thường, ta có chỗ nào không bình thường, nàng thấy ta chỗ nào không bình thường chứ. Ân, có lẽ, nàng đang nói đến ta không cử động được cùng với nói không được đi. Chờ chút, nàng nói sẽ chữa khỏi cho ta sao?

Tiểu Hiện không để ý đến hắn đang nhìn mình với ánh mắt còn thâm tình hơn trước, lại rút ra một cái dược tương cỡ nhỏ khác từ trong tay áo còn lại. Lần này trên dược tương khắc hình bông hoa kia, bông hoa mọc trên ngực hắn, bông hoa mà lúc này đã không biết đi đâu rồi.

Tiểu Hiện lấy ra một lưỡi dao nhỏ, rất nhỏ từ bên trong dược tương, đem nó trích ra một đường cực nhỏ trên ngực của hắn, vị trí mà trước đó, vốn có một phần rễ cắm vào.

Không đau.

Thực sự không đau.

Không biết là thực sự không đau, hay là do nương tử của hắn một tay cầm dao, một tay lại nắm chặt bàn tay hắn khiến cho ấm áp ngọt ngào tràn đầy trong tâm trí hắn, làm cho đau đớn bị lu mờ.

Tiểu Hiện, đưa lưỡi dao qua lại thêm bốn lần rồi đem dao rút ra, sau đó lại lấy một cây ngân châm, cây này còn mảnh hơn lúc nãy, luồn vào trong vết cắt mới được tạo thành, lúc trở ra ngoài mang theo một thứ gì đó tròn tròn như hạt hồ tiêu, có màu đỏ. Và lần này, máu vẫn không xuất hiện.

Lúc này, tiểu Hiện mới đem bàn tay hắn thả ra, lấy ra một ống trúc gỗ, đem cái thứ tròn tròn kia bỏ vào. Tiếp đó, tiểu Hiện lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng, đổ một giọt của thứ dược trông rất giống mật ong lên trên vết cắt, rất nhanh chóng, vết cắt liền lại, tựa như chưa từng bị chạm vào lưỡi dao vậy.

Tiểu Hiện lấy khăn vò với thuốc nước, lần thứ ba lau sạch cơ thể của hắn. Rồi sau đó, tiểu Hiện nằm xuống bên cạnh hắn, kéo chăn phủ lên hai người, một tay ôm lấy hắn, một tay xoa xoa phần ngực vốn “mọc hoa” của hắn, thì thầm.

“Chín cái, mỗi ngày lấy ra một cái, hôm nay là ngày đầu tiên, ngươi ngủ cho tốt, ngày mai ta trở lại.”

Cứ như vậy, bảy ngày tiếp theo, tiểu Hiện đều quay trở lại, lặp đi lặp lại những công việc, lời nói như vậy. Vẫn là vết cắt ấy, tại vị trí ấy, vẫn là bình dược ấy, vẫn là cảm giác đau đớn khi bị ngân châm cắm vào trong tim.

Khác biệt, bên cạnh việc hắn có thể nói được, cũng chỉ có sự mê đắm của hắn cho tiểu Hiện giảm đi từng ngày, phải, là giảm đi từng ngày, nhưng mà cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi nhìn thấy tiểu Hiện, khi được tiểu Hiện không những không giảm, mà ngược lại, tăng lên từng ngày.

Ngày thứ chín, vẫn như mọi ngày, tiểu Hiện đến chỗ hắn, đem cái thứ hạt tròn tròn cuối cùng lấy ra khỏi ngực hắn. Sau khi đem toàn bộ cơ thể hắn lau sạch lần thứ ba, tiểu Hiện ôm lấy hắn, để cho hắn tựa đầu vào vai mình, hai tay vòng qua sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp vào các huyệt đạo ở đây.

Cuối cùng, thần trí của hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Các ngón tay, ngón chân đều đã cử động bình thường, chỉ ngặt nỗi, các cơ tay và cơ chân vẫn đau nhức dữ dội, hắn vẫn chưa thể đi lại được.

“Kim tướng quân, hôm nay là kết thúc trị liệu cho ngươi rồi, ta xoa bóp, khai thông một số huyệt đạo, ngươi ngủ qua một đêm, ngày mai là có thể như bình thường.”

Hắn đáp cảm tạ, rồi lại kể cho tiểu Hiện tình huống ngày hôm đó, hắn gặp sinh vật màu đỏ lạ kỳ kia như thế nào, rồi hắn nhìn thấy những gì, hôn lễ của hắn, tất nhiên là đã cắt gọt đi những phân đoạn liên quan đến tiểu Hiện, dù sao, tiểu Hiện cũng là một tiểu cô nương, dù bạo dạn như nam tử cũng vẫn dễ mắc cỡ.

Tiểu Hiện nghe xong liền giải thích cho hắn, sinh vật đó gọi là Hồng Phúc Mộng, một trong bốn loài độc vật thuộc họ Mộng do Ngô Thiên dưỡng thành. Họ Mộng, bên cạnh Phúc, còn có Đông, Đảo, Tử ứng với Hoàng, Lam, Lục, mỗi loài một màu, mỗi loài mang đến một loại giấc mộng khác nhau. Chúng được Ngô Thiên dưỡng thành và nuôi trên khắp Hoàng Sơn, chủ yếu là để canh chừng kẻ đột nhập. Ánh sáng phát ra từ người chúng, kèm theo phấn của chúng bay trong không khí khiến cho người ta bị mê hoặc, bị thôi miên. Quản gia của Ngô gia trang vốn không nghĩ đến việc hắn sẽ đi vào rừng, cho nên đã không phân phó hạ nhân cho hắn dùng thuốc ngừa độc. Người bị họ Mộng này thôi miên, sẽ đi theo nó đến tổ của chúng, hang động hắn tỉnh lại, chính là tổ của Hồng Phúc Mộng. Đối với Hồng Phúc Mộng, tổ của chúng là nơi an toàn để tấn công người nhất. Sau khi dẫn dụ hắn đến hang động, con Hồng Phúc Mộng kia liền chích cho hắn một cái, hắn ngất đi. Con Hồng Phúc Mộng chúa sau đó dùng cái đuôi cứng của mình, đâm vào trong ngực của hắn, đẻ vào đó một cái hạt lớn. Quả trứng này hấp thụ máu của hắn, lớn lên thành hình một cây hoa đỏ, “rễ” của cây hoa này mọc ra, mang theo chín quả trứng của Hồng Phúc Mộng, hạt lớn kia hút máu từ tim của người, thông qua “rễ” mà nuôi chín quả trứng, còn bông hoa đỏ kia, là để xua đuổi các loài vật khác, cũng như đánh dấu chủ quyền với cơ thể người này trước những ba loài Mộng còn lại.

Sau khi hút hết sạch máu trong cơ thể người, trứng cũng đã lớn, lúc đó, vật chủ chính là người chết đi, chín con Hồng Phúc Mộng thoát ra ngoài.

Bắt đầu từ khi trở thành vật chủ, người ta rơi vào tình trạng mơ mơ màng màng, mơ đến những giấc mơ hạnh phúc nhất, mơ đến vận hạn lớn nhất, mơ đến cái chết và mơ đến đau đớn tùy theo loài Mộng xâm nhập, vật chủ cứ mơ, mê man cho đến chết. Trong số bốn loài Mộng, chỉ có Hồng Phúc Mộng và Lục Tử Mộng là đặc biệt, những giấc mơ chúng tạo ra có khả năng tiên tri, thực sự là đem khung cảnh của tương lai cho người ta thấy trước. Tuy nhiên, có lẽ là, trừ bỏ hắn được tiểu Hiện cứu sống, không một ai có cơ hội nhìn thấy giấc mơ của mình trong hiện thực.

“Ca, họ Mộng này không chỉ có mỗi bốn con thôi đâu, còn có chín con nữa cơ, tổng cộng là mười ba con.”

“Đệ biết?”

“Đương nhiên là đệ biết! Vì họ Mộng này xuất phát từ Vạn Thư thôn, nói đúng hơn, chính là tổ tiên của Từ Anh tạo ra. Lý gia chính là dòng họ nắm giữ những tri thức cao nhất về độc vật. Chỉ là, Từ Anh quá chây lười không chịu nối nghiệp tổ tiên, lại dở hơi chạy theo Ngô gia thấp kém chuyên về tiên tri kia, Ngô Diệc Phàm thì có cái gì tốt chứ.”

“Đệ không nên nói Từ Anh như vậy a, Từ Anh mà nghe thấy, quăng ra mấy cái ám khí lại mắc công xin xỏ thuốc giải a.”

“Ám khí của hắn đệ cũng không sợ a, dù sao cái kẻ suốt ngày đi khen ngợi sắc đẹp của người khác mà không thèm ngắm bản thân trong gương ấy cũng ham mê khuôn mặt này của đệ, cười mê hoặc hắn một cái là xong thôi. Nhưng là ca, sau đó ca và tiểu Hiện như nào?”

“Sau đó? Không có sau đó, bởi vì tiểu Hiện vốn đang xoa bóp các huyệt đạo cho ca, ngay khi ca thầm quyết định, vài năm nữa trưởng thành sẽ quay lại đây cầu Ngô Thiên gả tiểu Hiện cho mình, tiểu Hiện liền bị một kẻ mang đi.”

“Sao lại vậy? Sao lại mang đi? Sao lại muốn hỏi cưới tiểu Hiện? Dù sao đó cũng chỉ là một giấc mộng thôi mà.”

“Tiểu Thanh, đệ không hiểu được cảm giác của ta. Cho dù đó có không phải là giấc mộng tiên tri tương lai đi chăng nữa, thì cảm giác của ta, cái cảm giác an tâm, ấm áp và hạnh phúc khi được nhìn thấy tiểu Hiện, cảm nhận hơi thở của tiểu Hiện mỗi lần thì thầm vào tai ta và cảm nhận ấm áp mỗi lần tiểu Hiện ôm ta, ta tin rằng, ta và tiểu Hiện là được lão thiên định sẵn cho nhau. Chỉ là, sau khi bị mang đi, ngày hôm sau tiểu Hiện không xuất hiện nữa. Ngày hôm sau, chỉ mình Ngô Thiên tới gặp ta, kể lại cho ta biết sự kiện trúng độc của ta là như thế nào, cũng như tạ lỗi với ta vì đã không bảo đảm an toàn cho khách nhân. Ngô Thiên cũng nói với ta rằng, từ lúc được đồ đệ của lão phát hiện ra ta trong hang động kia cho đến ngày tỉnh lại đầu tiên, đã là mười ngày rồi, thêm chín ngày nửa mê nửa tỉnh nữa thì hôm nay đã là Trung Thu rồi, hắn đưa cho ta ba bông hoa được ngâm trong dược, giúp cho người ta được an thần, mơ những giấc mơ đẹp, rồi nói ta nên trở về rồi.”

“Ca, vậy huynh có hỏi lão về tiểu Hiện không?”

“Có, nhưng là hắn nói, hắn không có một nữ đệ tử nào học dược cả, chỉ có một đệ tử duy nhất là Bạch Hiền, là nam tử. Nhưng khi ta nói muốn gặp hắn, Ngô Thiên liền nói, một đệ tử khác là Ngô Diệc Phàm đã mang Bạch Hiền đi du ngoạn rồi.”

“Bạch Hiền? Ngô Diệc Phàm? Là Bạch Hiền, Lâm quốc Phượng quân kia? Là Ngô Diệc Phàm của Tiểu Từ?”

“Là bọn họ.”

“Vậy Bạch Hiền chính là tiểu Hiện sao? Đúng rồi, ta cũng từng nghe Ngô Diệc Phàm nói ca và Bạch Hiền kia từng tổ chức hôn lễ, chính thức làm phu thê mà! Vậy, cái kia, giấc mơ kia là đúng sao?”

“Ta cũng không biết nữa, bởi vì năm đó, khi lần đầu tiên gặp Bạch Hiền, ta liền nhận ra Bạch Hiền thực giống tiểu Hiện, nhưng là, năm đó, ánh mắt Bạch Hiền nhìn ta, là nhìn người xa lạ.”

“Nhưng là, khi Bạch Hiền hạ dược ta, được ta ôm trong lòng, ta liền nhận ra cảm giác thân quen, cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc và an tâm kia lại lập tức trào dâng trong lòng. Lúc đó ta liền nghĩ, Bạch Hiền này, hẳn là lão thiên đền bù cho ta vì đã đem tiểu Hiện bắt đi rồi. Cũng bởi vậy, khi Bạch Hiền năm đó nói “Tiểu Hắc, ngươi phải nhớ, phải luôn bảo vệ ta”, “Tiểu Hắc, đó là thiên mệnh của ngươi, ngươi sẽ phải ở bên ta, phải bảo vệ ta cho đến khi người chết”, “Hãy nhớ, luôn phải ở bên ta, hôi phi yên diệt” ta liền lựa chọn, ta sẽ thủ hộ Bạch Hiền, đến hết cuộc đời này.”

“Ca, sau này ca tìm giúp ta một người đi, người ấy giống như ca, sẽ thủ hộ ta đến hết cuộc đời này.”

“Tiểu Thanh, không phải đệ đã có người thủ hộ rồi sao?”

“Ca nói sao? Nhưng là. . .”

“Tiểu Thanh, đệ có biết tại sao ca nói cho đệ nghe về chuyện này không?”

“Là vì Bạch Hiền gửi thư cho ta, nói rằng, muốn nhờ ta về Hoàng Sơn, bắt lấy bốn con Hồng Phúc Mộng, Lục Tử Mộng, Hoàng Đông Mộng và Lam Đảo Mộng.”

“Bắt mấy con đó làm chi? Bạch Hiền kia muốn làm gì a? Cơ mà, ta nghĩ cũng không cần phải bắt đâu, chờ Tiểu Từ cùng Ngô Diệc Phàm trở lại, kêu hắn dưỡng cho Bạch Hiền kia hẳn một bầy luôn.”

“Tiểu Thanh, đệ không biết sao? Diệc Phàm và Từ Anh sau khi kiếm được cỏ Hoạt Trứ xong liền lập tức trở lại hoàng cung Lâm quốc, sẽ không quay trở lại Vạn Thư thôn gặp chúng ta trong thời gian ngắn đâu.”

“Nhưng ca. . .”

“Tiểu Thanh, chẳng phải đệ luôn muốn gặp Bạch Hiền sao?”

“Đúng vậy, nhưng ca, chúng ta trở lại Vạn Thư thôn đi, trở về kêu Lý bá bá dưỡng cho ca vài con, chẳng phải ca nói Hoàng Sơn nhiều cơ quan, bẫy rập sao? Trở về hẳn là an toàn hơn a.”

“Dẫu sao đây cũng là biên giới Đại Việt, Lâm quốc và Ngu quốc, chúng ta đi qua Hoàng Sơn ở gần đây, rồi đến kinh thành Lâm quốc, không phải là nhanh hơn rất nhiều so với trở lại sao? Hay là, đệ không muốn đến Lâm quốc.”

“Nhưng là. . .”

“Quyết định vậy đi, ta sửa soạn một chút, đệ cũng trở về chuẩn bị, một tuần hương nữa chúng ta khởi hành.”

Nam nhân trực tiếp bỏ qua kháng nghị của thiếu niên, đứng dậy trả bạc cho tiểu nhị, Tuyết Liên trà, dù cho uống ở đâu đi chăng nữa, cũng không rẻ chút nào.

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng của nam nhân, nói với hắn, dù cho thiếu niên biết, nam nhân hẳn là không nghe thấy.

“Nhưng là ta không muốn ca gặp lại Bạch Hiền kia. . .”


Đây hẳn là cái phiên ngoài lan man, lạc đề và dài dòng nhất mà mình từng viết, dẫu sao thì cũng cảm ơn mọi người, dù có đọc hay không.

11072 chữ, mình thực sự không nghĩ là lại dài như vậy.

Cảm ơn và hẹn gặp lại trong mẩu truyện ăn theo số 03.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s