Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 10]

|MK10| Baekhyun rốt cuộc là cái gì

Kể từ khi nhìn thấy một màn Baekhyun té lăn xuống khỏi giường. . .

Kim Jongin lại bắt đầu dùng ánh mắt như nhìn một loài động vật quý hiếm săm soi quản lý của mình. . .

Bất kể Baekhyun đang làm cái gì. . . Kim Jongin đều luôn như có như không “tia” mình. . .

Cũng giống như bây giờ. . .

Baekhyun đang nấu cơm. . . Đúng vậy! Nấu cơm! Nói chuẩn xác là đang nấu mì. . .

Kim Jongin làm tổ trên ghế sa lon. . . “tia” Baekhyun. . . Cũng nhìn chằm chằm cả ngày rồi đó. . . Kim Jongin! ! ! ! Cậu đã nhìn đủ chưa hả! ! ! !

Baekhyun đè nén lửa giận, quay đầu lại. . .

Kim Jongin lập tức cúi gằm đầu xuống. . .

“Chơi vui lắm sao?”

Kim Jongin không lên tiếng. . .

“Muốn cười nhạo tôi phải không…, cười đi! Dù sao, ngay từ đầu cậu đã ghét tôi, bây giờ dù cậu có cười nhạo, tôi cũng chẳng thèm để ý!”

Baekhyun coi như xong. . . Dù sao hình ảnh xấu hổ của cậu cũng bị Kim Jongin nhìn thấy rồi. . . Chẳng khác gì vò đã mẻ lại thêm sứt. . .

Kim Jongin chần chờ nhìn cậu. . . Tựa hồ muốn giải thích cái gì. . . Nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. . . Cho nên, tiếp tục cúi đầu, tiện tay lật kịch bản. . .

Baekhyun tức giận tắt bếp, cạch một cái đặt bát trước mặt Kim Jongin. . .

“Trong nhà chẳng có gì, còn mỗi cái này thôi! Cậu ăn tạm đi!”

Kim Jongin gật đầu, “Vậy còn anh?”

“Tôi phải tới công ty!”

“Ờm!”

Baekhyun trở về phòng mình lấy đồ. . .

Kim Jongin lại quay đầu nhìn chằm chằm. . .

Baekhyun đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa. . . A ~ điên mất thôi. . . Sau này sống làm sao trước mặt Kim Jongin a! Đi chết đây!

Đang buồn bực. . . Baekhyun lại đột nhiên thấy có chút kỳ quái. . . Nghĩ kỹ lại. . . Mình và Kim Jongin không phải cũng quen biết nhau sao! Không phải là quan hệ nghệ sĩ và quản lý sao! Không vừa mắt nhau là cái gì. . . Cho nên. . . Cho dù bị Kim Jongin thấy bộ dáng kia, thì thế nào? Tại sao phải để ý Kim Jongin nghĩ cái gì a! Suy đi tính lại, lập tức cảm thấy quá đúng lý hợp tình. . . Đúng thế! Sống vui vẻ là được rồi! Sao phải để ý cách nhìn của Kim Jongin! Thật là. . .

Kim Jongin ăn mì. . . Nhớ tới buổi sáng lúc về nhà, thấy vẻ mặt ngốc nghếch kia của Baekhyun. . . Khóe miệng lại không thể che dấu nụ cười. . . Ban đầu đích xác là sợ hết hồn. . . Nhưng, bây giờ nhớ lại. . . Cái mặt ngơ ngác kia, thật ra cũng đáng yêu ra phết!

Kim Jongin suy nghĩ một chút, Baekhyun hẳn là rất ghét mình! Nếu như, nói với anh ta, bộ dáng kia lúc buổi sáng rất đáng yêu, anh ta nhất định sẽ cho là mình đang cà khịa! Bất giác lắc lắc đầu, hay là. . . hay là thôi đi!

Lúc Baekhyun ra cửa, Kim Jongin không biết tại sao lại đi theo. . .

Baekhyun bước ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng cửa, bị Kim Jongin lù lù phía sau dọa cho sợ hết hồn. . .

Vẻ mặt hoảng sợ hỏi: “Cậu làm cái gì thế?”

“Cái kia. . . Lúc ở bệnh viện, điện thoại di động của tôi để ở chỗ Luhan hyung, lúc về, lại quên cầm, anh giúp tôi mang về!”

Baekhyun quét Kim Jongin từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu, “Biết rồi biết rồi!”

Baekhyun chuẩn bị đi, lại nghĩ tới một số chuyện. . .

Baekhyun lục lục trong ba lô, vừa tìm điện thoại di động của mình, vừa đi về phía trước. . . phân tâm cùng lúc làm hai việc. . .

“Này! Cẩn thận!” Kim Jongin hô.

Lời còn chưa dứt. . . Baekhyun đã cảm giác được bàn chân giẫm vào khoảng không. . .

Xong đời. . . Bậc thang trước cửa nhà Kim Jongin lại không hề thấp như của nhà khác a. . . Lăn từ đây xuống là chết người đó a ~~~

Trong đầu Baekhyun, nhớ lại những việc không vui từ nhỏ đến lớn. . . Chẳng lẽ, mình cứ như vậy rời khỏi cõi đời này sao?

Nhắm hai mắt chuẩn bị đi theo lời gọi của thần chết, nhưng chỉ cảm giác được sau lưng hình như đụng vào cái gì đó cứng nhắc. . . Đầu cũng được cái gì đó nâng lên. . .

Mở mắt ra, nhìn thấy mặt Kim Jongin cách mình rất gần. . . Mà mình lại đang dùng một loại tư thế ngưỡng mộ ngóc đầu nhìn Kim Jongin. . . Hai cái tay còn túm chặc vạt áo trước ngực cậu ta. . .

Này. . . Xảy ra chuyện gì vậy? Suy nghĩ của Baekhyun còn đang lạc trong khoảnh khắc sắp lăn khỏi bậc thang. . .

Nhưng bây giờ, tại sao hình ảnh này lại giống hệt trong phim thần tượng thế. . . Với không khí lúc này. . . Tiếp theo. . . Chẳng lẽ là muốn. . . KISS?

Kim Jongin cứ như vậy cúi đầu nhìn cậu. . .

Mới vừa rồi lúc Baekhyun đang ở trên bậc thang, ngay tại khoảnh khắc cậu giẫm hụt, Kim Jongin lại một lần nữa phát huy được chỗ tốt của việc tập nhảy, ngay lập tức theo phản xạ. . . Từ sau lưng Baekhyun, túm một phát lôi Baekhyun trở lại. . . Xoay người một cái, rồi lại phát hiện sắp đụng vào tường rồi. . . Không thể làm gì khác hơn là vươn một tay ra, bảo vệ đầu Baekhyun. . . Nếu không, va chạm này, không chừng sẽ đụng cho Baekhyun hôn mê. . .

Nhưng mà, động tác thật tựa như đang ôm. . . Lại cảm thấy không khí này giống như sắp KISS. . . Có thể nào làm người ta bớt lúng túng đi một tí không?

Hai người giữ nguyên động tác này. . . Cho đến khi hai người gần như đồng thời lấy lại tinh thần từ cảnh tượng vừa rồi. . .

Kim Jongin lúng túng buông tay ra, Baekhyun dựa vào tường quay mặt đi. . .

“À ừm. . . Tôi đi trước đây!” Baekhyun vòng qua Kim Jongin, thật cẩn thận bước xuống bậc. . .

“Ừm!” Kim Jongin cũng có chút mất tự nhiên vò vò tóc, đi vào phòng. . .

Baekhyun chạy trối chết. . .

Trên đường trở về công ty. . . Baekhyun vẫn luôn nghe được nhịp tim dồn dập của mình, đập đến mất logic. . . Chẳng qua chỉ là bị Kim Jongin ôm một cái! Có cần thiết phải nhảy nhanh như thế không? Hơn nữa, chuyện này chỉ là một tai nạn thôi a! Vươn tay, đặt lên vị trí trái tim. . . Trong đầu bất giác lại lần nữa hiện lên hình ảnh mới vừa rồi. . .

oh~ thật sự là điên mất thôi. . . Tại sao lại cảm thấy cậu ta. . . Có một tí ti đẹp trai nhỉ?

Nhất định xem quá nhiều video. . . Ừm! Nhất định là như vậy!

Kim Jongin đóng cửa lại. . . Bắt đầu nôn nóng đi qua đi lại. . .

Trong đầu loạn thành một đống. . .

Vừa mới nãy mình nhất định là điên rồi! Mới cảm thấy lúc cúi đầu nhìn, mình đỏ mặt. . . Làm sao có thể! Hơn nữa, tim mình, sao đập như điên thế này. . . Điên rồi hả! Vửa rồi, nhất định là bị anh ta bỏ bùa rồi. . .

Mà, làm sao anh ta lúc nào cũng hậu đậu như thế nhỉ! Lúc thì tự dẫm phải chân mình, lúc thì bước hụt bậc thang. . . Lớn như vậy rồi, trước kia anh ta sống như thế nào a!

Kim Jongin đi tới ghế sa lon bên cạnh, ngồi xuống. . . Thở dốc thở dốc, cái tên mới tới kia, tuyệt đối là sao chổi! Sau này, nhất định phải cách anh ta xa một chút. . .

Nhưng, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. . . Baekhyun đối với Kim Jongin rốt cuộc là phúc hay là họa đây?

Thật ra thì, tui cũng không biết nha! <== Lời tác giả.

7 thoughts on “Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 10]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s