Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 11]

|MK11| Họa vô đơn chí

Luhan đến cửa nhà Kim Jongin, đang chuẩn bị mở cửa. . . Lại nhận được điện thoại của Zhang Yixing. . .

“Yixing ah! Việc gì thế?”

Đầu bên kia điện thoại giọng nói của Zhang Yixing dị thượng lạnh lẽo, “Lu-hyung, bệnh viện! KRIS bị thương!”

Không phải là đi họp báo ư? Sao đột nhiên lại bị thương vậy?

Luhan cũng chỉ đành lộn trở lại, đến bệnh viện xem tình huống của KRIS. . .

Kim Jongin mở cửa. . . Vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng của Luhan hyung a! Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? ? ?

Luhan chạy tới bệnh viện, vừa đến cửa chính, đã thấy một đống nhà báo chắn đằng trước. . . Xem ra chuyện lần này không nhỏ. . .

Vào từ cửa hông bệnh viện, trước cửa phòng phẫu thuật. . . Zhang Yixing đang lo lắng đi qua đi lại. . .

“Xảy ra chuyện gì?”

Luhan hỏi.

Zhang Yixing quay đầu lại, “Cuối cùng hyung cũng tới!”

“Làm sao lại bị thương a? Không phải đang họp báo sao?”

“Là trên đường đến buổi họp báo, xảy ra tai nạn xe cộ!”

“A? Bị thương nghiêm trọng không?”

“Hiện tại còn chưa biết, bởi vì buổi tối lúc trở lại, cậu ấy thấy em quá mệt mỏi, mới tranh lái xe. . . cho nên mới. . . “

Sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, Zhang Yixing thà rằng người bị thương là mình. . . Cũng không hề muốn cậu ta gặp phải. . .

Luhan vỗ vai Zhang Yixing, “Cậu không sao chứ!”

“Vâng! Em không sao!”

“Cậu không có chuyện gì là tốt rồi! KRIS cũng sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi!”

KRIS được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu. . .

“Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ!” Zhang Yixing vừa nhìn thấy bác sĩ đi ra, liền nhào lên hỏi.

“Ngoài những vết thương ngoài da, ngón tay phải bị gãy xương, tay trái bị thương nghiêm trọng hơn một chút, xét về tổng thể, chỉ cần ở bệnh viện quan sát mấy ngày là được!”

“Vâng! Cám ơn bác sĩ!”

KRIS nằm trên giường bệnh, khóe miệng tươi cười. . .

“Yixing dường như rất hi vọng được giống như tôi nha!”

Luhan bất đắc dĩ cười cười, “Lúc này còn có tâm tình trêu chọc Yixing, xem ra đúng là không có chuyện gì rồi!”

Quay đầu lại nhìn Zhang Yixing, “Yixing ah, tối nay về sớm một chút, ngày mai lại đến thăm KRIS!”

Zhang Yixing nhìn KRIS một cái, “Không cần, em ở lại với cậu ấy!”

Luhan cũng không phản đối, cho dù bị thương nhẹ, nhưng dù sao vẫn là bị thương. . . “Vậy cũng được! Muộn rồi, hyung về trước đây!”

“Vâng!”

Trên đường trở về công ty, Luhan cảm thấy thực là phiền não, bên này bệnh đau hông của Kim Jongin tái phát, thời gian gia nhập đoàn làm phim phải đẩy lùi! Bên kia, KRIS lại xảy ra tai nạn xe cộ. . . Xem ra, họp báo của KRIS cũng phải xem xét lại một chút. . . Xem tình hình này, không tăng ca là không được rồi. . . Nghĩ như vậy, giẫm mạnh xuống chân ga. . .

Đến công ty, phát hiện Baekhyun cũng chưa về. . . Ngoài trời đã bắt đầu trời mưa rồi. . .

“Luhan hyung, đã trễ thế này sao hyung lại đến đây a!” Baekhyun đang chuẩn bị đi về. . .

“À! Là Baekhyun ah! Ừm. . . Lịch trình của Jongin, em đã sửa lại chưa?”

Baekhyun cầm lấy trong tay một xấp văn kiện, “Đã làm xong rồi! Vốn là định sáng ngày mai đưa cho hyung!”

“Thật tốt quá!” Luhan may mắn mình có thể tiết kiệm được thời gian để sửa lại lịch trình cho KRIS. . .

Baekhyun đưa lịch trình đã sửa lại cho Luhan. . . Điện thoại của Luhan lại vang lên. . .

“Alô, Yixing ah! Sao vậy?”

“À! Vừa rồi lúc hyung về, em quên nói, lịch trình của KRIS em đã sửa lại rồi, sáng sớm ngày mai sẽ đặt trên bàn hyung!”

“Yixing ~~~ “

Luhan đột nhiên cảm giác mình có thể có những đồng nghiệp tự giác trong công việc như vậy, thật sự là quá hạnh phúc rồi. . .

Cúp điện thoại. . . May là không phải làm thêm giờ. . .

Bên ngoài mưa càng lúc càng to. . .

“Baekhyun, hyung đưa em về, đi thôi!”

“Dạ? Không cần đâu! Em tự bắt xe về là được rồi!”

“Không cần khách khí, hyung thuận đường mà!”

“A! Vậy ạ? Luhan hyung cũng ở gần nhà Kim Jongin sao?”

“À! Đúng a! Lúc về ngang qua, hyung chỉ cho em xem!”

“Vâng!”

Cho nên, Baekhyun cũng không từ chối. . .

Ngồi trên xe Luhan. . . Baekhyun có chút câu nệ. . . Cũng không biết tại sao, mặc dù rất thích tiền bối Luhan. . . Nhưng lại không muốn gần gũi. . .

Luhan nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Baekhyun. . .

“Sao hyung lại có cảm giác, hình như em không thích hyung a!”

Baekhyun lấy lại tinh thần, cuống quít xua tay, “Không phải đâu! Luhan hyung là một tiền bối rất tốt!”

Luhan cười cười, “Em khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ, em thật sự không thích hyung?”

“Thật sự không phải mà!” Baekhyun lúng túng cười. . .

“Chọc em chút thôi! Ở chung với Jongin cũng không dễ dàng!”

Baekhyun gật đầu. . . Nhưng lại nhớ tới lúc mình ra cửa, cái “ôm” kia của Kim Jongin. . .

“Jongin của chúng ta chính là như vậy, lúc mới đầu chưa quen, thằng nhóc ấy giống như một con nhím! Đến khi quen thuộc rồi. . . Nhóc sẽ dần dần chú ý đến em. . . Nhìn lâu, cuối cùng sẽ tiếp nhận em thôi!”

Baekhyun nhìn Luhan. . . Anh ấy thật sự rất hiểu Kim Jongin. . . Cho dù là thói quen của Kim Jongin, hay là hình thức ở chung cùng người của cậu ta. . . Anh ấy đều hiểu hết. . . Mà Kim Jongin, cũng rất tín nhiệm anh ấy. . . Nhớ tới lúc Kim Jongin bị thương. . . Ánh mắt Kim Jongin nhìn Luhan. . . Hai người bọn họ khi ấy, dường như không còn chỗ cho người khác nhúng tay vào nữa rồi. . .

Baekhyun nhìn màn mưa trắng bạc ngoài cửa kính. . . Tâm tình không khỏi chùng xuống. . .

Thấy Baekhyun không có phản ứng, Luhan cho rằng bởi vì Baekhyun cùng Kim Jongin quá khó ở chung mới có thể như vậy. . .

Nhưng, khi Luhan thấy được tiêu đề tờ báo giải trí ngày hôm sau. . . Trong nháy mắt cậu cảm thấy. . . Hình như mình quá mức nông cạn rồi. . .

Hung hăng quật tờ tạp chí vừa mua xuống đất. . .

Zhang Yixing đi đến, đặt lịch trình của KRIS trên bàn Luhan. . .

Cúi đầu nhìn thoáng qua tờ báo bị phân thây trên mặt đất. . .

Cái tiêu đề bắt mắt kia. . .

Thần tượng mới nổi KAI, công khai tính hướng. . . Cùng quản lý mới hôn môi trước cửa nhà. . .

Kèm theo là một tấm ảnh mờ ảo không rõ, địa điểm chính xác là trước cửa nhà Kim Jongin. . . Bóng lưng của người đứng trước cửa cũng chính xác là của Kim Jongin. . . Mà người bị cậu đè ở trên tường. . . Chẳng lẽ, là Byeon Baekhyun? !

Luhan day day mi tâm. . .

“Luhan hyung. . . Này. . . “ Zhang Yixing muốn nói lại thôi. . .

“Chuyện của KRIS, cậu giám sát cho tôi, tôi đi tìm Kim Jongin!”

Luhan đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, ra khỏi phòng làm việc. . .

Kim Jongin, nhóc con tốt nhất cho hyung một giải thích hợp lý. . .

One thought on “Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 11]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s