Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 17]

|MK17| Chuyện không biết thì phải hỏi

Baekhyun ngồi ở trong phòng họp nhỏ, nhàm chán quay bút. . . Thật ra thì, tối nay vốn chẳng có chuyện gì để làm. . .

Hội nghị về concert cuối năm của công ty MK, cũng không phải là việc một nhân vật nhỏ như Baekhyun có thể trực tiếp tham dự. . .

Thế thì tại sao Baekhyun phải về công ty chứ?

Thật ra là, lúc trước nhận được điện thoại của Zhang Yixing, Zhang Yixing đã nói sẽ trở về tối nay rồi. . . Nhưng mà, hi vọng Baekhyun có thể giữ bí mật, để cho KRIS một kinh hỉ. . . Một tháng, Baekhyun có thể thấy được quan hệ giữa Zhang Yixing cùng KRIS rất thân thiết. . . Cho dù, có đôi khi KRIS đùa giỡn với Baekhyun, nhưng mà, người thân nhất vẫn là Zhang Yixing. . . Có lẽ, chính bản thân KRIS cũng không phát hiện điều đó. . .

Nhàm chán ngồi xoay vòng tròn trên ghế. . . Chẳng lẽ tối nay không được ngủ sao?

“Aiz ~” Baekhyun than thở, gục trên bàn trong phòng họp. . .

Kim Jongin về đến nhà, trong lòng cảm giác, vô cùng khó chịu. . . Nhưng tại sao lại khó chịu cơ chứ? Ngay cả chính bản thân Kim Jongin cũng không biết. . . Dù sao, chính là phiền não cực kỳ. . . Nhớ lại, hình ảnh nhìn thấy lúc ở đại sảnh công ty. . . Phiền não đá dép vào xó. . . Vẫn thấy chưa hết giận, vừa lung tung vò đầu. . . A ~ khí huyết không thông a!

KRIS nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong phòng khách. . . Đã 11 rưỡi rồi. . . Baekhyun có về hay không a. . .

Zhang Yixing ngồi bên cạnh KRIS, “Nếu không cậu ngủ trước đi! Để tôi chờ cho!”

KRIS lắc đầu, “Không có chuyện gì, sáng ngày mai tôi không có lịch trình! Hơn nữa, cũng đã hẹn sẽ đợi cậu ấy rồi!”

Zhang Yixing “Ừm” một tiếng. . .

Xem tình hình này, nếu Baekhyun không trở lại, đêm nay KRIS cũng sẽ không ngủ. . .

Đi vào phòng bếp, Zhang Yixing móc điện thoại di động ra. . . Tích tích tích chạm vào màn hình. . . Rồi cất di động vào túi. . .

“Tôi cũng chờ cùng cậu!”

Zhang Yixing đưa sang một chén trà nóng, “Gần đây ban đêm rất lạnh, uống chút nước nóng đi!”

“Ừm!” KRIS nhận cái chén. . . Áp tay vào thành chén. . .

Lúc này, điện thoại của KRIS vang lên. . . KRIS vừa nhìn là Baekhyun gọi tới, cho rằng cậu lại quên mang chìa khóa rồi. . . Vừa cười cười tiếp máy, vừa đi tới cửa. . .

“Này! Có phải lại quên mang chìa khóa nữa không!”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, “KRIS, tôi. . . tôi tối nay không về, đừng chờ tôi!”

Tay KRIS cứng lại đặt trên nắm cửa. . . Nụ cười cũng theo đó mà biến mất. . .

“À! Vậy sao!”

“Nhớ đi ngủ sớm một chút!”

“Ừm! Cậu cũng đừng để quá mệt mỏi!”

“Ừm! Biết rồi!”

KRIS để điện thoại trong tay xuống. . .

“Ngủ đi!” Giọng nói ôn hoà vang lên. . .

Tất cả, đều dừng trong mắt Zhang Yixing. . .

Baekhyun đặt di động lên bàn. . . Bất đắc dĩ thở dài. . . Mới rồi nhận được tin nhăn của Zhang Yixing. . . Biết KRIS nhất định chờ cậu trở về. . . Nhưng theo ý của Zhang Yixing, hình như cũng không hi vọng Baekhyun vào lúc này, xuất hiện giữa anh ấy và KRIS. . . Baekhyun cũng không ngu si, cho nên, chỉ có thể nói láo với KRIS mà thôi. . .

Xem ra, tối nay phải ngủ ở công ty rồi. . .

Baekhyun khịt mũi một cái. . . Ở công ty ngủ một đêm hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ!

Kim Jongin cuối cùng cũng chiến thắng nội tâm phiền não của mình, cảm giác, nếu không tìm Baekhyun nói rõ ràng, chắc chắn mình sẽ mất ngủ. . .

Cho nên, Kim Jongin thay quần áo, ra cửa bắt xe đến công ty. . . Điện thoại di động lại để quên ở nhà. . .

Tắt đèn trong phòng họp, Baekhyun nằm trên ghế sa lon ở trong góc. . .

Đủ các loại xót xa cảm khái nhảy lên trong lòng. . . Lại nghĩ tới bởi vì lời đồn với Kim Jongin, bi đát bị fans ngăn trước cửa công ty. . . Tất cả những chuyện này dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt. . . Trong đầu lại một nữa lần hiện lên, buổi tối lúc về công ty, trong kính chiếu hậu, ánh mắt nóng bỏng của Kim Jongin. . . Rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng đã không gặp một tháng rồi a! Ánh mắt kia của cậu ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?

Người của công ty hầu như đều đã tan ca. . . Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng oán trách của mấy đồng nghiệp tăng ca từ cửa phòng họp truyền sang. . .

Kim Jongin trở lại công ty, đúng lúc gặp phải Luhan đang chuẩn bị trở về. . .

“Đã trễ thế này sao cậu lại tới công ty?”

Kim Jongin lúng túng cười cười, “Hình như em để quên mấy thứ ở phòng tập!”

“A! Vậy sao!”

“Vâng! Hơn nữa chẳng phải sắp tới COMEBACK rồi sao? Em muốn ở lại công ty luyện tập thêm một chút!”

Luhan gật đầu, đúng là thời gian tới COMEBACK càng ngày càng gần rồi. . . Cho dù Kim Jongin nhảy có giỏi mấy đi chăng nữa, cũng luôn phải tập luyện. . . Một phút đồng hồ trên sân khấu, là mười năm tập luyện. . . Câu này đối với Kim Jongin, một chút cũng không nói quá. . . Sự cố gắng của cậu ta, là điều người ngoài không có cách nào tưởng tượng. . .

“Vậy, cậu cũng đừng quá cố sức, tập mệt rồi, ở trong góc phòng tập cậu thường đến có cái giường gấp, trong tủ có chăn! Buổi tối quá muộn, có thể nghỉ ngơi trong phòng tập!”

“Vâng! Biết rồi!”

“Vậy hyung về trước đây!”

“Vâng! Hyung đi đường cẩn thận!”

“Ừ!”

Nhìn Luhan xoa bả vai đi tới bãi đậu xe. . . Kim Jongin cũng không khỏi có chút đau lòng. . . Từ khi xuất đạo đến bây giờ, vẫn luôn là Luhan chăm sóc cậu ta. . . Công ty nhiều việc như vậy, Luhan hyung nhất định là mệt chết đi!

Lại đột nhiên nhớ tới, quên mất không hỏi Baekhyun có còn ở công ty hay không rồi. . .

Quên đi, gọi điện thoại thẳng cho Baekhyun là được! Hình như còn giữ lại số của cậu ta. . .

Kết quả Kim Jongin móc túi hồi lâu, cũng không mò được điện thoại di động của mình. . .

Toi rồi! Không mang điện thoại di động rồi. . .

Xem ra, chỉ có thể thử vận may thôi. . .

Đứng ở đại sảnh nhìn quanh, còn có mấy phòng làm việc chưa tắt đèn. . . Tìm từng gian vậy! Tìm không được, thôi thì đành trở về vậy! Vòng một vòng lớn cũng không tìm được Baekhyun. . .

Đến hành lang trên lầu, đúng lúc gặp phải một tiền bối. . .

Kim Jongin lễ phép cúi người chào, “Hyung còn chưa về sao?”

“A! Jongin ah! Ừ! Giờ đang chuẩn bị về đây! Đã trễ thế này, định đến phòng tập sao?”

“Vâng! Đúng rồi, hyung có nhìn thấy Baekhyun không?”

“A! Cậu hỏi chính là quản lý của KRIS sao?”

“Vâng!”

“Buổi tối gặp ở công ty, chắc là đến phòng hội nghị rồi!”

“Vậy sao! Cám ơn hyung!”

“Không việc gì, hyung về trước đây!”

“Vâng! Hyung, ngày mai gặp!”

Kim Jongin đi tới phòng hội nghị thường xuyên mở cuộc họp giữa người đại diện và quản lý kia. . . Nhòm qua cửa kính thủy tinh. . . Tối đen như mực. . .

Chẳng lẽ cậu ta về rồi?

Kim Jongin than thở, biết trước thì đã hỏi lúc ở trên xe. . .

Đang định xoay người. . . Quên đi, hay là đến phòng tập luyện lại vũ đạo COMEBACK. . .

Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng “Bịch”. . . Dường như có gì đó rơi xuống đất. . .

Tim Kim Jongin, đột nhiên nhảy lên một cái. . . Quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên. . . Tiếng động này, không phải là. . . Nụ cười của Kim Jongin càng ngày càng sâu. . . Đi tới trước phòng họp. . . Mở cửa. . .

10 thoughts on “Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 17]

  1. “Vẫn thấy chưa HẾT HẾT giận, vừa lung tung vò đầu. . . A ~ khí huyết không thông a!”

    “hình như cũng không hi vọng Baekhyun VÀO lúc này, xuất hiện giữa anh ấy và KRIS. —> VỀ

    Keke, không phải em bắt lỗi anh đâu nhé!❤

      1. Là em nó ngại a, là bị ngại, là bị xấu hổ nên mới đành làm mặt lạnh là, chẳng lẽ để người ta nhận ra Tiểu Nhân nhà ta là sắc lang a ~~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s