Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 18]

|MK18| Thỉnh thoảng cũng cần sử dụng một chút thủ đoạn

Kim Jongin đẩy cửa ra. . . Trong bóng tối, bóng đen trong góc đứng lên, xoa bóp cánh tay bị té đau. . . Rồi lại tiếp tục nằm xuống ngủ. . .

Thì ra là, ở chỗ này. . .

Baekhyun thật sự mệt chết đi được. . . Kết quả, nằm trên ghế sa lon không bao lâu đã ngủ mất rồi. . . Nhưng cái ghế sa lon này, thật sự không phải hẹp bình thường. . . Cho nên, Baekhyun một lần lại một lần từ lăn từ trên ghế salon xuống. . . Giống hệt như lần trước lăn xuống trước mặt Kim Jongin. . .

Lần này thậm chí, ngay cả Kim Jongin đứng ở cửa, cậu cũng không phát hiện. . .

Kim Jongin thật cẩn thận chậm rãi đến cạnh cậu. . .

Mặc dù có rất nhiều điều phải nói với cậu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. . .

Baekhyun trở mình, hiển nhiên không ngủ ngon giấc. . . Mắt thấy Baekhyun lại sắp sửa hôn sàn nhà. . . Kim Jongin giật mình một cái, tiếp được cả người Baekhyun. . . Hơn nữa vẫn dùng một loại tư thế tương tự với “Kiểu ôm công chúa”. . .

Baekhyun tỉnh lại, mới phát hiện trong phòng họp, không biết từ lúc nào đã có thêm một người. . .

Bởi vì thật sự quá tối, lại thêm Baekhyun bị bệnh quáng gà nhẹ, cho nên căn bản không thấy rõ là ai. . .

“Này. . . Ai vậy a!” Trong giọng nói của Baekhyun, khó nén nổi sợ hãi. . .

Kim Jongin đặt Baekhyun xuống. . . Bởi vì vừa rồi sợ đánh thức cậu, cho nên cậu không mở đèn. . . Nhưng, bây giờ Baekhyun tỉnh rồi. . . Kim Jongin vẫn không có ý định mở đèn. . .

“Là tôi!”

Tiếng nói vừa quen thuộc lại xa lạ. . .

“Kim Jongin? !”

Trong lòng tựa hồ có cái gì đang reo hò. . . Đang mong đợi. . . Bồi hồi. . . Không cách nào nói rõ. . .

“Ừm!”

Kim Jongin đứng trước mặt Baekhyun. . .

Cho dù trong bóng tối. . . Kim Jongin dường như có thể thấy được Baekhyun. . . Thật ra thì, một tháng nay Kim Jongin mắc một chứng bệnh. . . Mỗi lần thấy ảnh chụp của KRIS, sẽ lại bất giác tìm kiếm bóng dáng Baekhyun. . . Trong máy vi tính không thể hiểu nổi tải về rất nhiều ảnh của KRIS. . . Mỗi tấm đều có Baekhyun bên trong. . . Có tấm bị fans KRIS làm mờ mặt. . . Nhưng Kim Jongin vẫn tải tấm ảnh đó xuống. . . Kim Jongin cũng không biết mình bị làm sao. . . Có đôi khi mệt mỏi, sẽ lật ảnh trong máy vi tính xem thật lâu. . . Lúc khép máy vi tính, lại có thể tiếp tục cố gắng luyện tập. . . Hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với Baekhyun. . . Rõ ràng rất ghét người này đó! Rõ ràng ghét năng lực làm việc đó, kém như thế thì có ai mà chấp nhận cơ chứ! Nhưng Byeon Baekhyun, không biết từ lúc nào, đã trở nên không giống khi trước?

Baekhyun nhìn Kim Jongin trước mắt. . . Cũng không biết là do bị bệnh quáng gà, hay bởi vì Kim Jongin thật sự đen đi. . . Tóm lại Baekhyun chỉ có thể nhìn ra đường nét đại khái. . . Các loại ý nghĩ kinh khủng nhảy lên trong đầu. . . Mình không phải đang nằm mơ chứ!

Vươn tay, Kim Jongin sửng sốt. . . Không kịp né tránh. . .

Khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc với Kim Jongin, Baekhyun cũng sợ hết hồn. . . Cậu lập tức giật mình, thu tay lại, “A. . . ây. . . là. . . là Kim Jongin thật à!”

Kim Jongin “xùy” một tiếng bật cười. . .

“Nếu không thì là ai?”

“Bật đèn a!” Baekhyun sờ soạng chuẩn bị đi mở đèn. . .

Kết quả, Baekhyun vừa lảo đảo lại thiếu chút nữa ngã lăn. . . Kim Jongin lại tức thời giúp Baekhyun một tay. . .

Kim Jongin thật sự hết nói nổi Baekhyun rồi. . .

“Tôi bảo, tiểu não của anh có phải có vấn đề hay không a?”

“Gì cơ?”

“Mỗi lần bước đi nếu không phải tự dẫm vào mình thì là trật chân té, anh bao nhiêu tuổi rồi, rốt cuộc làm thế nào sống sót được a!”

Baekhyun đẩy Kim Jongin ra. . . “Cậu tới để chế nhạo tôi hả? A ~~~~ “

Bị Baekhyun nói như thế, Kim Jongin mới nhớ tới mục đích tới đây của mình. . .

Baekhyun “Tạch~” một tiếng, bật đèn lên. . .

“Cậu nửa đêm tới công ty làm gì a?”

“A. . . Tôi. . . Tôi tới luyện tập thì sao!”

“A! Vậy sao?” Baekhyun ngáp một cái, “Vậy cậu tới phòng họp làm gì a?”

“Ách. . . “ Kim Jongin nghĩ, mình cũng không thể nào nói, hơn nửa đêm chạy tới thật ra là để gặp anh! Như vậy hình như quá mức kỳ quái rồi. . . Dù sao, chuyện xấu của hai người vừa mới lắng xuống không lâu. . . Mặc dù một tháng không gặp mặt, nhưng chuyện Baekhyun bị fans ANTI, Kim Jongin cũng nghe nói không ít. . . Trong khoảng thời gian này vẫn muốn tìm một cơ hội, nói một tiếng xin lỗi với Baekhyun. . . Nhưng mà, vừa nghĩ tới nếu mình lỗ mãng đi tìm anh ta. . . Mấy fans cực đoan mà biết, không chừng sẽ lại làm ra chuyện không tốt với Baekhyun. . . Mà đám chó săn chờ xem kịch vui kia, cũng nhất định sẽ đăng báo rêu rao. . . Tuy mình có không quá để ý đến mấy hành vi hắt nước bẩn trong giới giải trí này. . . Nhưng Baekhyun chỉ coi như nửa người ở ngoài vòng tròn. . . Không thể liên lụy tới anh ấy. . .

Bởi vì, chuyện thêu dệt còn được hoan nghênh hơn lời nói thật. . .

“Tôi đúng lúc đi qua, nghe thấy tiếng có người rơi xuống đất, liền vào xem một chút. . . “

Baekhyun bất đắc dĩ nhếch khóe miệng. . . “Vậy thì cậu mau đi đi! Chẳng phải muốn luyện tập sao? Nơi này cũng không phải chỗ để cậu luyện!”

Vừa nói, vừa đẩy Kim Jongin ra ngoài. . .

Kim Jongin cầm ngược lại tay Baekhyun, “Tại sao anh lại vội vã đuổi tôi đi như vậy a! Nơi này là công ty, là nơi công cộng đó!”

“Vậy vì sao cậu phải ở lại?”

“Đây chẳng phải là phòng họp sao?”

“Thì thế nào?”

“Tại sao đêm nay anh lại ngủ ở phòng họp?”

Baekhyun nhớ tới, lại bắt đầu bi thương rồi, nhưng không thể nói cho Kim Jongin. . . Cũng chỉ có thể quay đầu đi…, giả bộ nói, “Liên quan gì đến cậu!”

Kim Jongin cũng bị gợi lên tò mò. . .

“Không phải là bị tên KRIS kia đuổi ra ngoài chứ!”

“Này! Cậu tới đây là để nói cái này?”

Kim Jongin nhích tới gần một bước, “Tôi cũng không biết!”

Baekhyun lui về sau một bước, “Cậu tốt nhất cách xa tôi ra một chút!”

“Tại sao?” Kim Jongin lại đi trước một bước. . .

Baekhyun trực tiếp dán lên tường rồi. . .

“Đừng có liên lụy đến tôi nữa!”

“A! Hình như tôi tới đây chính là muốn nói với anh chuyện này đấy!”

Mặc dù Kim Jongin dùng loại giọng nói bất cần đời. . . Nhưng mà, thực sự là muốn nói xin lỗi với Baekhyun!

Baekhyun ngẩng đầu nhìn, “Gì cơ? Cậu muốn nói cái gì?”

Kim Jongin cúi đầu, đang chuẩn bị nói xin lỗi. . . Nhưng xuyên qua cánh cửa thủy tinh, nhìn thấy KRIS đang đứng trên hành lang cách đó không xa. . .

Là tới đón Baekhyun ? Hay là có việc khác? Kim Jongin ngó chừng phương hướng của KRIS. . . KRIS nhướn mày, nhìn Kim Jongin. . . Cùng với, Byeon Baekhyun đang đưa lưng về phía mình. . .

Khóe miệng Kim Jongin nhếch lên. . . Nhấn xuống nút hạ cửa chớp trên cửa sổ. . .

Một giây kia khi cửa chớp khép lại. . . KRIS có thể nhìn thấy, Kim Jongin dần dần cúi thấp đầu xuống. . . Mà Baekhyun đang ngẩng đầu nhìn Kim Jongin. . .

Thật ra thì, KRIS không yên lòng để Baekhyun một mình, cho nên, thừa dịp Zhang Yixing ngủ thiếp đi, mới một mình chạy ra ngoài. . . Vốn chỉ định xem Baekhyun đang chăm chỉ làm việc một cái, sau đó lại trở về. . . Kết quả. . .

KRIS nắm tay thành đấm. . . Nhìn chằm chằm lên cánh cửa thủy tinh, cửa chớp chiếu ra bóng người. . . Kim Jongin! Cậu cứ chờ mà xem. . .

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 18]

Bình luận về bài viết này