Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 19]

|MK19| Baekhyun cảm thấy mọi việc rất loạn

Kim Jongin dần dần cúi đầu, Baekhyun quay mặt đi, đẩy Kim Jongin ra. . .

“Cậu làm gì thế a!”

Kim Jongin cười cười, “Nhàm chán, đùa chút cho vui!”

Baekhyun lùi vào góc tường, “Chẳng phải cậu nói, tới để tập vũ đạo sao? Sao cứ một mực ở chỗ này thế?”

“Luyện tập mệt quá rồi! Cho nên, tìm việc tiêu khiển một chút! Không phải chúng ta đã một tháng không gặp mặt sao?”

“Tôi nghĩ, chúng ta không sớm gặp mặt chẳng phải vẫn tốt hơn sao!”

Kim Jongin làm bộ trầm tư một chút, “Hình như thế!”

“Vậy cậu đi nhanh đi!”

“Được rồi! Đêm nay anh định ngủ ở chỗ này sao?”

“Ừ!”

“KRIS yên tâm để anh một mình ở lại công ty? Không phải nói sẽ chờ anh trở về đấy sao?”

Kim Jongin vừa nhìn thấy KRIS, cũng biết chuyện nhất định không hề đơn giản như vậy. . .

“Tôi đã lớn như vậy rồi, không yên lòng cái gì chứ! Hơn nữa, tôi là quản lý của anh ấy a! Anh ấy cũng không cần thiết phải lo lắng cho tôi đâu!”

Kim Jongin hai tay khoanh trước ngực, “A! Vậy sao?”

Ánh mắt vẫn dừng trên người Baekhyun. . .

Baekhyun bị bình đến cả người mất tự nhiên. . .

“Đi mau đi mau!”

“Ừm!” Kim Jongin gật đầu, lúc mở cửa, thấy KRIS đã đi rồi. . .

Quay đầu lại nhìn Baekhyun một cái, “Này!”

“Cái gì?” Baekhyun thật sự là không biết nên ở chung với Kim Jongin như thế nào. . .

“Vừa rồi KRIS đã tới!” Kim Jongin hời hợt mở miệng, rồi đóng cửa lại. . .

“Gì cơ?” Baekhyun kinh ngạc nhìn lại thì Kim Jongin đã đóng cửa. . .

Vội vội vàng vàng mở cửa, cũng chỉ còn thấy bóng lưng hơi gầy của Kim Jongin. . . KRIS, đã tới thật sao?

Baekhyun ngồi trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. . .

Có nên xác nhận lại một chút hay không nhỉ?

Nhưng mà, bây giờ muộn quá rồi. . . Nếu Kim Jongin gạt người, nhất định sẽ đánh thức KRIS. . .

Baekhyun đang quấn quýt không biết có nên gọi cho KRIS hay không. . . KRIS đã chủ động gọi điện thoại tới đây. . .

Baekhyun chấn chỉnh lại tâm tình một chút, nhấn xuống nút nhận. . .

“A lô!”

“Còn đang làm việc sao?”

“A. . . À! Đúng vậy!” Baekhyun có chút lắp bắp trả lời.

“Ừm! Một mình sao?”

“Ách. . . Đúng. . . Đúng vậy!” Tim Baekhyun đã đập như nổi trống rồi, “Này. . . Vừa rồi anh. . . Vừa rồi anh có. . . “

“Vừa rồi tôi vẫn đang ngủ ở nhà, sao vậy?”

Không đợi Baekhyun hỏi ra lời, KRIS đã trả lời. . .

“A! Ở nhà ngủ a! Vậy sao bây giờ lại gọi điện thoại cho tôi?”

“Không được được, muốn nghe thấy tiếng cậu!”

“Vậy sao? Vậy ngủ tiếp đi!”

“Ừm! Yixing trở lại rồi!”

“Thật sao? Tốt quá! Không phải anh vẫn la hét nói nhớ hyung ấy sao? Bây giờ trở lại rồi chẳng phải rất tốt sao?”

“Đúng vậy a! Sáng sớm ngày mai sẽ trở về sao?”

“Ừm!”

“Tôi đi đón cậu nhé!”

“Không cần đâu! Tôi tự về được, anh ngủ thêm một lát đi! Khó lắm mới có một ngày nghỉ mà!”

“Không sao! Vốn là định đi đón Yixing, bây giờ Yixing đã về rồi, vừa lúc buổi sáng tôi rảnh!”

“A! Được rồi!”

“Tôi cúp đây, đi ngủ sớm một chút!”

“Ừm!”

Baekhyun đang chuẩn bị cúp điện thoại. . . KRIS đột nhiên gọi cậu. . .

“Byeon Baekhyun!”

Baekhyun lại lần nữa đưa di động đến bên tai, “Gì vậy?”

“Không có chuyện gì! Chỉ là đột nhiên muốn gọi tên cậu thôi!”

Baekhyun cười cười, “Ngủ sớm một chút đi!”

“Ừm! Cúp đây!”

“Ừ!”

Cúp điện thoại, Baekhyun thở phào một cái. . . Biết ngay là tên Kim Jongin này gạt người mà! Người này, vẫn đáng giận giống như trước đây!

Đứng ở lầu dưới công ty, KRIS ngẩng đầu nhìn lên trên, cửa sổ phòng họp kia vẫn còn sáng. . . Byeon Baekhyun, cậu lại nói dối tôi rồi. . .

Khi về đến nhà, Zhang Yixing đang đứng trong phòng bếp. . .

Nghe được tiếng mở cửa, Zhang Yixing vô cùng bình tĩnh chào hỏi: “Trở lại đấy ư!”

Cũng không quay đầu lại. . .

KRIS vốn đang cúi người cởi giày, nghe được tiếng Zhang Yixing, quay đầu sang, “Tỉnh rồi sao?”

“Ừm! Quen dậy sớm rồi, cậu ra ngoài sao?”

“Ừ! Không ngủ được ra ngoài dạo một chút!”

“Rạng sáng hai giờ đã ra ngoài dạo? Không sợ nguy hiểm sao?”

Zhang Yixing đưa lưng về phía KRIS, ngữ điệu vẫn như cũ. . . Chẳng qua, KRIS sẽ không thấy được sự thất vọng trong mắt Zhang Yixing. . .

“Sợ cái gì!”

“Muốn uống cà phê không?”

“Không cần đâu! Tôi ngủ tiếp một lát!”

“Ừm!”

Có thể rõ ràng nghe thấy tiếng KRIS đi vào gian phòng của mình. . . Sau đó, đóng cửa lại. . .

Zhang Yixing quay đầu lại, nhìn cửa phòng đóng chặt. . .

Thật ra thì, ngay từ lúc KRIS bắt đầu ra khỏi cửa, Zhang Yixing vẫn một mực chờ KRIS về. . . Đứng trên ban công, nhìn KRIS bắt xe rời đi. . . Đợi đúng ba giờ. . . Mới thấy trở lại. . . Đi ra ngoài một chút? !

Đi ra ngoài dạo cần phải bắt xe sao? Đi ra ngoài dạo mà đi những ba giờ sao?

Zhang Yixing bất đắc dĩ cúi đầu cười. . . KRIS, bắt đầu từ khi nào, ngay cả tôi mà cậu cũng muốn nói dối rồi?

Ngày hôm sau. . .

Baekhyun ngồi trên ghế sa lon ngáp. . .

Kim Jongin không biết từ lúc nào, đứng trước cửa phòng họp. . .

Mới rạng sáng năm giờ a. . . Cậu ta chẳng lẽ không biết mệt?

“Sao cậu lại tới a?” Baekhyun vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. . .

“Tôi tới nói cho anh biết, hình như KRIS tới đây đón anh!”

Tối hôm qua đã bị Kim Jongin lừa một lần rồi. . . Lần này, đánh chết cũng không tin. . .

Kim Jongin đóng kín cửa phòng họp. . . Ngồi bên cạnh Baekhyun. . .

“Anh có muốn trở về làm quản lý của tôi không?” Kim Jongin nhích lại gần Baekhyun ngồi bên cạnh. . .

“Gì cơ? Tôi điên sao?” Baekhyun đẩy Kim Jongin ra. . .

“Trước kia là tôi không đúng! Tôi xin lỗi!”

Baekhyun đột ngột nói xin lỗi với Kim Jongin, thật khó tiếp thu. . . “Như thế mà coi là xin lỗi?”

“Không thì sao?”

“Quá không có thành ý!”

“Vậy anh muốn có thành ý như thế nào?”

“Tôi lại không đáp ứng trở về làm quản lý cho cậu, cho nên thành ý cái gì, hay là thôi đi! Tôi và cậu, như bây giờ rất tốt mà!”

“Thật sự không suy nghĩ trở lại bên cạnh tôi sao?” Kim Jongin trừng mắt nhìn Baekhyun. . .

“Cậu ấy sẽ không trở về đâu!”

Kim Jongin và Baekhyun cùng nhìn ra cửa. . .

Là KRIS. . .

KRIS đi tới bên cạnh Baekhyun, vươn tay kéo Baekhyun đang ngồi trên ghế sa lon, “Baekhyun chắc chắn sẽ không quay trở về làm quản lý cho cậu! Cậu buông tha đi!”

Kim Jongin đứng lên, mặc dù chiều cao so ra kém KRIS, nhưng mà, khí thế lại chẳng hề yếu hơn. . . “Việc này chẳng phải nên để chính anh ấy tự chọn lựa sao!”

“A!” KRIS hừ lạnh một tiếng. . . “Cậu ấy bây giờ là quản lý của tôi, chỉ cần tôi không thả cậu ấy đi, cậu cảm thấy cậu có cơ hội không?”

Baekhyun bị KRIS lôi kéo, có chút không hiểu tình hình cho lắm. . . Này, chuyện gì xảy ra thế a?

“Cạch cạch cạch”

Một tràng tiếng gõ cửa. . .

Luhan dựa người vào cửa, “Hiện tại, đã có người đi làm rồi! Hai người các cậu, tốt nhất khiêm tốn một chút!”

Hai người vẫn đứng đó vẻ mặt không chịu yếu thế trừng lẫn nhau. . .

“Kim Jongin, qua đây!”

Đối với Luhan, Kim Jongin từ trước đến nay đều sẽ không nói “Không!” với cậu ta. Cho nên, biết điều chậm rì rì đến cạnh Luhan, “Hyung!”

“Đi thôi!”

“Nhưng mà. . . “

“Nhưng mà cái gì! Đi mau!”

“Biết rồi!” Kim Jongin quay đầu…, nhìn thoáng qua Baekhyun. . .

Baekhyun có chút lúng túng cười cười. . . Bây giờ, tình huống rốt cuộc là như thế nào? Tại sao đột nhiên cảm giác đầu óc không đủ dùng chứ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s