Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 20]

|MK20| Được ăn cả ngã về không

KRIS buông tay Baekhyun ra, cúi đầu nhìn cậu. . .

“Suốt đêm qua các cậu ở cùng nhau?”

“A? Ai cùng ai cơ?” Baekhyun hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng.

“Cậu cùng cậu ta!” KRIS sổ một tràng, cũng cảm thấy bắt đầu nổi trận lôi đình rồi. . .

“Anh nói Kim Jongin?”

“Ừ!”

“Không có a! Cậu ta cũng chỉ đến sớm hơn anh một chút thôi!”

“A! Vậy sao?”

“Đúng vậy!”

Baekhyun đột nhiên cảm thấy nói chuyện như vậy có chút lạ lùng. . . Không nhịn được gãi gãi ót. . . Hai ngày nay sao chuyện gì cũng kỳ quái thế nhỉ!

KRIS vốn định hỏi chuyện tối ngày hôm qua, nhưng mà, thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cậu, lại không đành lòng hỏi nữa. . .

Thôi được rồi. . . Nếu cậu ấy muốn nói, tối hôm qua lúc gọi điện thoại, đã nói thẳng rồi. . . Nếu không muốn nói, mình cũng không nên hỏi nữa, tránh cho quan hệ trở nên kỳ quái!

“Đi thôi! Về nhà ngủ một giấc thật ngon!”

“Ừm!”

Bởi vì muốn đón Baekhyun, bây giờ là sáng sớm, KRIS trực tiếp lái xe tới đây. . .

Baekhyun ngồi ở vị trí phó lái, nghiêng đầu ngủ bù. . .

KRIS thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn, xem ra, là thật sự mệt mỏi. . .

“Vốn muốn cùng cậu trò chuyện một chút, thấy cậu mệt mỏi như vậy, thôi bỏ đi!” KRIS nhỏ giọng lẩm bẩm. . .

Baekhyun đổi tư thế thoải mái trên ghế, tiếp tục ngủ. . .

Thật ra thì, tối hôm qua bị Kim Jongin quậy một hồi, Baekhyun rất không có tiền đồ mà mất ngủ. . . Buổi sáng vừa chợp mắt được một lát, kết quả đồng hồ sinh học lại bắt đầu quấy phá. . . Kết quả, vừa được ngồi trên ghế êm, cơn buồn ngủ đã ập tới rồi. . .

Cũng không biết ngủ bao lâu. . . Dù sao, Baekhyun ngủ rất thư thái. . . Dụi dụi hai mắt. . .

“Ừm! Đã tới chưa?”

“Đã đến lâu rồi!” KRIS nghiêng người nhìn cậu, “Hay là, chúng ta đi ăn cơm luôn đi!”

“A? Chỉ có hai người chúng ta sao?”

“Đúng vậy a!”

“Vậy Yixing hyung đâu? Không phải hyung ấy đã trở về tối qua sao?”

“Ừ!” KRIS lúc này mới nhớ tới Zhang Yixing vẫn đang ở trong nhà, “Vậy ba người cùng nhau đi cũng được!”

“Hay là tôi không đi nữa, tôi muốn về ngủ thêm một lúc!” Baekhyun mở cửa xe, bước xuống, “Anh chờ a! Tôi đi gọi Yixing hyung, hai người các anh đi ăn cơm với nhau đi!”

KRIS nhìn Baekhyun sôi nổi vào phòng, làm sao lại có cảm giác Baekhyun đang lảng tránh mình chứ?

Một lát sau, Zhang Yixing từ trong nhà đi ra. . .

Ngồi xuống chỗ Baekhyun vừa ngồi. . .

“Chiều nay tôi sẽ dọn ra ngoài!”

Zhang Yixing vừa nói, vừa thắt dây an toàn. . .

KRIS còn chưa lấy lại tinh thần. . . “Gì cơ?”

“Tôi đã gọi dịch vụ chuyển nhà, họ sẽ nhanh chóng đến chuyển đồ đạc của tôi đi!”

“Tại sao a?”

“Sắp xếp của công ty!”

“A? Công ty sắp xếp? Không phải anh vẫn là quản lý chuyên dụng của tôi sao?”

“Bây giờ cậu không phải đã có Baekhyun rồi sao?”

“Nhưng anh không giống với cậu ấy a!”

“Không phải đều là quản lý sao?” Vẻ mặt Zhang Yixing rất bình tĩnh, “Luhan hyung cũng nói, lịch trình của cậu bây giờ cũng tương đối ổn định rồi, một mình Baekhyun cũng có thể ứng phó được! Cho nên, không cần thiết để tôi theo sát bên cạnh nữa!”

KRIS tựa lưng vào ghế ngồi, “Vậy anh muốn đi theo ai?”

“Kim Jongin!”

“Cái gì? Chẳng phải anh cũng biết, người tôi ghét nhất là cậu ta sao? Tại sao lại phải dẫn dắt cậu ta!”

“Cậu ghét, không có nghĩa là tôi cũng ghét! Đây là công việc của tôi, tôi không có quyền lựa chọn!”

“Chỉ đứng bên cạnh tôi không được sao?”

Zhang Yixing cười cười, “Bên cạnh cậu?”

“Đúng vậy! Giống như trước đây, vẫn luôn ở bên cạnh tôi!”

“Cậu nói dối tôi? Đâu nhất thiết phải lừa mình dối người chứ?”

KRIS nghi hoặc nhìn Zhang Yixing, giọng nói xa lạ như vậy, là lần đầu tiên KRIS nghe từ miệng Zhang Yixing. . .

“Anh. . . Có ý gì?”

“KRIS, thời gian tôi ở cùng cậu cũng không tính là ngắn! Chẳng lẽ cậu không phát hiện, gần đây cậu thay đổi rồi sao?”

“Tôi vẫn giống như lúc trước a!”

Zhang Yixing cúi đầu cười cười, “KRIS, cậu bây giờ. . . bên cạnh cậu, đã không còn vị trí cho Zhang Yixing nữa rồi. . . “

“Bên cạnh tôi, vẫn luôn có vị trí của anh a!”

“Có lẽ chính cậu cũng không phát hiện ra! Vị trí vốn thuộc về Zhang Yixing kia. . . dần dần đã bị Byeon Baekhyun thay thế rồi! Cậu để ý từng cử chỉ của Baekhyun, lo lắng cho cậu ấy, ỷ lại cậu ấy! Những cảm xúc này, cũng từng biểu lộ chỉ với một mình tôi thôi. . . “

“Cho dù là vậy, nhưng mà, anh cũng không nhất thiết phải rời khỏi tôi a!”

“Nếu, tôi đã trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao! Tôi cũng không cần thiết phải luôn ở bên cạnh cậu nữa. . . Nếu, nếu cậu bây giờ cần Byeon Baekhyun hơn, tôi sẽ nhường vị trí lại!”

“Không được!” Hiện tại trong lòng KRIS rất loạn . . . Một bên là chuyện giữa Byeon Baekhyun và Kim Jongin, bên kia lại là quyết định rời khỏi của Zhang Yixing mà KRIS không có cách nào tiếp nhận. . .

“Sau này, quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp!” Zhang Yixing nói hết lời, cởi dây an toàn ra, “Bữa cơm hôm nay, tôi thấy cũng không cần thiết, sau này lúc mọi người trong công ty tổ chức liên hoan thì cùng nhau đi cũng được!”

Zhang Yixing xoay người chuẩn bị xuống xe, KRIS vươn tới bắt lấy tay anh, “Đừng!”

“Có gặp gỡ thì tất phải có chia ly?”

“Tôi không muốn chia ly!”

Zhang Yixing hất tay KRIS ra, “Nhưng mà, tôi muốn chia ly!”

KRIS nhìn bóng lưng Zhang Yixing xa dần, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. . . Từ lần đầu tiên trông thấy Zhang Yixing ở công ty, KRIS đã cảm thấy Zhang Yixing là một tiền bối không tồi. . . Khi đó Zhang Yixing, vẫn là còn là thực tập sinh của MK. . . Có lẽ, Zhang Yixing đã có chút danh tiếng lúc ấy sẽ không để ý tới KRIS, nhưng mà, KRIS nhưng luôn chú ý tới Zhang Yixing, sau đó Zhang Yixing bị chấn thương phải lui về sau màn. . . KRIS liền quyết định, sau này nếu có cơ hội xuất đạo, nhất định phải đề nghị Zhang Yixing làm quản lý chuyên môn của mình. . . Kết quả, KRIS đã làm được. . . Ngày đó ở hành lang công ty, có thể dùng thân phận nghệ nghĩ xuất hiện trước mặt Zhang Yixing, KRIS cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. . . Từ khi KRIS không có tiếng tăm gì, cho tới bây giờ khắp phố lớn ngõ nhỏ đều treo áp-phích tuyên truyền của cậu. . . Suốt chặng đường đó, người đứng ở bên cạnh, vẫn luôn là Zhang Yixing. . .

Cũng có thể giống như Zhang Yixing đã nói, chính mình cũng không biết từ lúc nào, bắt đầu nghĩ đến Byeon Baekhyun, lúc đầu có lẽ là vì Kim Jongin. . . Nhưng mà, bây giờ dường như đã không còn đơn giản vì Kim Jongin nữa. . .

Zhang Yixing nắm chặt tay thành đấm, từng bước khó khăn trở về. . . Nếu, không thể có trọn vẹn được, vậy thì rời khỏi thôi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s