Phòng Bếp

Fic này được edit và đã post lên FB vào 2 năm trước, thực ra thì mình cũng ko đặt nhiều lực chú ý vào câu truyện này nên nó có hơi nát một chút, nếu các bạn có thể bỏ qua được thì mời đọc tiếp, nếu không thì mình rất hi vọng các bạn lùi ra.

Mình cũng chưa có biết là đã có ai edit chưa cũng đã quên như link gốc và chưa xin per tác giả. Nên là nếu như có ai edit rồi thì các bạn vui lòng báo để mình gỡ xuống. Cũng như nếu các bạn có thông tin về link gốc và tác giả thì báo mình❤

Tác giả Elixir

Bản edit khác: https://parkbyunwulu.wordpress.com/2015/05/26/transkaibaek-nha-bep/

Tặng Chip, Min, Tồ, Seol, Mun, Yuki của tôi.

Mời các bạn bắt đầu đọc.

October 2, 2013 at 10:08am

Không cần đọc chậm, nhưng mà dấu phẩy, dấu chấm cùng cách dòng, không phải tự nhiên mà tụi nó lại có mặt nhiều như vậy trong các fic của tôi.

Phòng Bếp

Kim Chung Nhân bộ dáng lười biếng nằm dài trên bàn, chăm chú ngắm nhìn bóng lưng bận rộn đằng sau quầy thu ngân kia.

Người ấy xoay người, Kim Chung Nhân biết tầm mắt của mình bại lộ cũng lười giấu diếm, hai người cứ như vậy mà thẳng tắp nhìn nhau.

Người ấy đến gần, ưu nhã đưa tới thức ăn mà khách hàng mới gọi, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Kim Chung Nhân:

“Cậu so với một bức tượng cũng chẳng khác là bao đâu nhỉ?”

Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn xuống nồi đất trong tay, giật mình, luống cuống đặt vào trong giỏ rồi đưa tay tên thổi thổi. Bên tai cậu chỉ nghe thấy người ấy hừ lạnh môt tiếng rồi quay trở lại quầy.

Không bao lâu sau, từ phía quầy thu ngân truyền tới thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng của người ấy cùng khách hàng đang thanh toán, có một chút thân thiện, có nhiều thân thiết.

. . . Biện Bạch Hiền, người hai mặt.

                *

Nhiệt độ giảm còn hai độ.

Trong điều kiện thời tiết như thế này, mở cửa hàng vào lúc sáng sớm rét buốt quả thực là muốn tự sát mà. Nhưng mà Kim Chung Nhân là bị ép, cho nên coi như là bị người ta giết đi ha. Mỗi ngày rạng sáng bốn giờ rời giường, đặt hai lòng bàn chân trên mặt sàn lạnh buốt để giúp đầu óc nhanh chóng tỉnh táo, sau đó trong lòng hung hăng mắng chửi vài câu rồi Kim Chung Nhân mới chuẩn bị đi làm.

Mặc cho bụng đói cồn cào, Kim Chung Nhân lọ mọ ra cửa, lọ mọ cưỡi xe, phi như bay dưới ánh đèn đường lờ mờ, tùy tiện để cho gió lạnh thấu xương thổi cho áo khoác lông bay phần phật, mơ mơ màng mảng băng qua ngã tư khi đèn tín hiệu mới chuyển sang vàng, thi thoảng không cẩn thận, vượt đèn đỏ.

Lúc cậu tới, cửa cuốn vốn khóa đã được kéo lên một chút rồi, cúi người chui vào bên trong cửa hàng tối như mực, sẽ nhìn thấy ánh sáng le lói từ phòng bếp, và trong đó, là một Biện Bạch Hiền đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu. Thỉnh thoảng tới chậm, sẽ thấy anh ấy đã xong việc và đang hơ ấm hai bàn tay. Tay của Biện Bạch Hiền, đẹp lắm.

Những hình ảnh ấy cũng tựa như màn hình điện thoại, mỗi ngày khi mở mắt đều nhìn thấy, dần dần ghi sâu vào trí nhớ dài hạn của não bộ.

Nhưng Biện Bạch Hiền, ngay cả một câu “Cậu lại trễ rồi” cũng sẽ không nói, luôn là lạnh như vậy, nghiêm mặt liếc về phía cậu một cái, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Nói về Kim Chung Nhân, tinh thần phục vụ hẳn là được liệt vào loại thiếu chuyên nghiệp, rõ ràng là lúc cùng các nhân viên khác ở phía sau thì vô tư cười nói, vậy mà cứ đến lúc trực ở quầy thu ngân thì luôn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, luôn bị “chị cả” dúi đầu mắng tơi tả. Biện Bạch Hiền lại hoàn toàn ngược lại. Nụ cười luôn thường trực cùng thái độ phục vụ nhiệt tình, là con bài chủ lực của cửa hàng, nhưng mà chỉ cần quay đầu, là biến thành con người khác. Hết lần này tới lần khác, đối với cậu luôn là biểu tình lãnh đạm kia.

Ngày đó, phòng bếp tổ chức liên hoan, Kim Chung trên biễu diễn moonwalk của Michael Jackson trên màn sàn trơn bóng, mọi người cười đến nghiêng ngả, chỉ có một mình Biện Bạch Hiền quăng cho cậu một ánh mắt, ừm thì, xem thường. Kim Chung Nhân như một người mới bị bắt gian vào sáng sớm, biểu tình khổ sở vô cùng, nhưng vì mọi người xung quanh, liền nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh của mình, vô tội nghiêng đầu giả bộ ngu.

Cậu dần dần phát hiện, Biện Bạch Hiền không có phải là người hai mặt, không phải đâu, chỉ đơn giản là, anh ấy chán ghét cậu mà thôi.

Nghĩ nghĩ như vậy, nếu nói không có không thoải mái thì là không đúng, Kim Chung Nhân chết cũng muốn làm rõ rốt cục mình chọc tới anh ấy ở nơi nào. Ngả bài, vào cái ngày ấy, cậu cũng đã nghĩ kỹ người ấy sẽ lộ ra chân diện mục của mình như thế nào, nhưng Biện Bạch Hiền nghe xong cậu chất vấn, không chút khẩn trương, ngược lại còn rất bình tĩnh mà trả lời, “Cậu đối với khách hàng, thái độ phục vụ rất tệ, tôi cảm thấy, sao lại có người làm phục vụ mà lại có thể như vậy chứ.”

. . . Đụng tới điểm yếu vốn khó chạm tới, Kim Chung Nhân cứng họng.

Biện Bạch Hiền xoa xoa hai bàn tay bám đầy bột, đem khuôn bánh bỏ vào lò nướng, điểu chỉnh một chút nhiệt độ, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp, “Cậu muốn tất cả mọi người trên đời này đều làm bạn với cậu, đúng chứ? Vậy nên, không chinh phục được tôi, không cam lòng!” Không phải là hỏi, mà là khẳng định.

Đúng.

Nhưng, Kim Chung Nhân lại không rõ, trong lòng mình, cảm giác nôn nóng này là gì đây?

Nhiệt độ, giống như là lại giảm thêm nữa rồi.

*

Kim Chung Nhân hết sức kinh ngạc, cửa cuốn vẫn còn bị khóa.

Bối rối tìm cách mở cánh cửa mà mình vốn chưa bao giờ là người đầu tiên chạm tới nó mỗi sáng, cũng may là Kim Chung Nhân còn nhớ rõ làm sao để sử dụng cái điều khiển này. Cửa kéo lên, cậu khom mình tiến vào trong bóng tối, không có lấy một tia sáng, cảm giác thật giống như trong hầm trú ẩn, Kim Chung Nhân nhất thời không quen với không gian này.

Đi tới phía sau, không khí lạnh như băng khiến cho cậu không khỏi run rẩy.

Kim Chung Nhân treo chìa khóa lên tường mới để ý tới máy sưởi của cửa hàng. Biện Bạch Hiền vốn so với cậu đến sớm hơn rất nhiều, máy sưởi kia tuy cũ kỹ, nhưng lại có bao nhiêu tác dụng giữ ấm mới khiến cho Kim Chung Nhân chưa bao giờ phát hiện trong bếp lại lạnh tới như vậy. Nghĩ đến Biện Bạch Hiền mỗi ngày cứ như vậy mà lần mò đi vào phòng bếp lạnh lẽo không một bóng người, nghĩ đến bộ dáng anh hơ tay vào trước máy sưởi, ác cảm mấy ngày vừa rồi, tuy rất không cam lòng, nhưng, biến mất.

Không bao lâu sau, bên ngoài truyền tới một trận tiếng động cuống quít, là Biện Bạch Hiền, rõ ràng, một đêm không ngủ, khóc sưng hai mắt.

Anh không nói không rằng, bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của Kim Chung Nhân mà xoay người đi thay đồng phục.

Bảy giờ sáng, cửa hàng bắt đầu phục vụ dân văn phòng đi làm, Kim Chung Nhân nhìn Biện Bạch Hiền làm xong sandwich, chuẩn bị thay quần áo ra đứng quầy thu ngân.

Kim Chung Nhân đem danh sách nhét vào tay Biện Bạch Hiền.

“Hôm nay anh đi giao hàng, tôi cảm mạo không muốn ra cửa.”

Sau khi chủ cửa hàng tới, biết hôm nay quầy thu ngân bị ùn tắc nghiêm trọng liền giận dữ, “Tại sao muốn kêu Bạch Hiền đi giao hàng? Đầu óc bị hỏng rồi sao!” Kim Chung Nhân nhanh chóng bị “chị lớn” cốc một cái đau điếng.

Biện Bạch Hiền vừa trở lại liền nhìn thấy một màn này, mỉm cười nhẹ một cái.

*

Rất nhanh, đã tốt.

Biện Bạch Hiền nói.

Súp trong nồi lăn tăn, mặt trên còn một tầng váng dầu, Biện Bạch Hiền đem sữa tươi bỏ vào, cổ tay trắng nõn cứ như vậy thoăn thoắt làm việc trước mắt Kim Chung Nhân.

“Ngày hôm qua, cám ơn.”

Cà rốt trong chảo bên cạnh chuyển màu, Biện Bạch Hiền xoay người bỏ thêm chân giò hun khói cùng rau cải, thuần thục đảo qua đảo lại.

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh, có chút sững sờ, “. . . Tôi còn tưởng anh sẽ nói tôi là kê bà đâu.”

“Rất giống kê bà còn gì.” Biện Bạch Hiền tắt lửa, nhàn nhạt nói, “Nhưng vẫn là cảm ơn.”

Không có thói quen ăn sáng, Kim Chung Nhân nhìn một bàn ăn thịnh soạn, trứng om, lạp xưởng, còn có súp nữa.

Lăng lăng ngẩng đầu ngắm Biện Bạch Hiền: “Cho nên. . . Mới đối với tôi tốt như vậy?”

Biện Bạch Hiền tháo bỏ găng tay nilon, chống tay lên mặt bàn nheo mắt nhìn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân bị nhìn đến thật khẩn trương, đôi đũa mới được cầm lên liền bị đặt xuống.

“. . . Dù sao,” trong đôi mắt cười kia bỗng hiện lên mị hoặc chưa từng thấy qua bao giờ, “Bây giờ tôi độc thân rồi.”

Trên bếp, nồi súp vẫn bốc khói nghi ngút, mùi thơm cũng theo đó mà lan ra bốn bề.

Sắc trời thay đổi, ánh nắng sớm như vậy, có lẽ, sẽ không còn lạnh nữa.

[END]

4 thoughts on “Phòng Bếp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s