Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 21]

|MK21| Sai chỗ

Zhang Yixing luôn là người nói được làm được. . . Xế chiều, người của công ty chuyển nhà, thật sự xuất hiện. . .

Baekhyun còn đang trong phòng ngủ mơ mơ màng màng. . .

Chỉ nghe thấy gian phòng bên cạnh, “lạch cạch lạch cạch bùng binh” một loạt tiếng vang. . .

Dụi dụi con mắt, cửa vừa mở ra được một nửa, đã lập tức đóng lại. . . Chỉ lộ ra một khe hở nhỏ. . .

Zhang Yixing đưa lưng về phía cửa phòng của Baekhyun. . . Một đám người của công ty chuyển nhà đang khuân đồ. . .

Mà KRIS. . . Đang mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách. . .

“Cẩn thận một chút!” Zhang Yixing nhắc nhở người đang dọn nhà. . .

“Được rồi!”

KRIS tâm tình như tụt xuống đáy cốc. . .

Mắt thấy đồ đạc đã dọn dẹp xong xuôi. . . Zhang Yixing cuối cùng thu dọn một ít đồ vừa tay cầm. . . KRIS ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhịn được mở miệng. . .

“Nhất định phải đi sao?”

“Ừ”

Giọng nói trở nên dị thường xa lạ. . .

Zhang Yixing nhìn chiếc tách sứ trắng trong phòng bếp, đó là vào sinh nhật năm ngoái, KRIS lén đi ra ngoài mua. . . Kết quả, còn bị fans đuổi theo hai con đường, mới thoát thân được. . . Quên đi, cái này để lại cũng được! Trên tủ lạnh, còn dán ảnh chụp chung của mình và KRIS lúc đi du lịch mùa xuân, Zhang Yixing gỡ ảnh xuống. . . Không muốn liếc mắt thêm một cái nào nữa. . . Cảm giác, trong căn phòng này, có quá nhiều kỷ niệm của mình cùng KRIS. . . Quên đi! Tất cả đều để lại! Chỉ mang thứ thuộc về mình thôi, cũng mang đi. . . tất cả những hồi ức kia, quên hết đi!

“Tôi đi đây!”

Kết quả, trên tay Zhang Yixing không cầm theo cái gì cả. . .

KRIS kéo tay Zhang Yixing, chỉ vào cây xương rồi bên bệ cửa sổ, “Cái kia do anh mua, nói là chống bức xạ!”

“Ừm! Để lại cho cậu đó. . . Cậu nghiện internet!”

“Nếu nhất định muốn đi, thế thì mang hết đồ của anh đi đi!”

KRIS bây giờ thật giống một đứa trẻ đang giận dỗi. . .

Zhang Yixing thở dài, “Vậy thì tôi mang đi!”

“Còn có cái thìa trong phòng bếp! Cũng là anh mua!”

“Sau này cậu không ăn cơm sao?”

“Anh không có ở đây, ai nấu cơm cho tôi ăn! Tôi còn ăn làm cái gì nữa!” Giọng nói của KRIS đều nghẹn ngào rồi. . .

Zhang Yixing đi tới phòng bếp, cũng cầm luôn cái thìa kia đi, “Mấy thứ khác, mặc dù là tôi mua, nhưng đều lấy tiền của cậu, tôi cũng không cần phải mang hết đi!”

“Anh thật sự tuyệt tình như vậy sao?”

Tuyệt tình? ! Zhang Yixing nghe đến từ này, thật rất muốn xông qua, hung hăng cho KRIS mấy đấm. . . Rốt cuộc là người nào đã để quan hệ thoát khỏi quỹ đạo trước?

Nhưng nghĩ lại, giờ thì, những chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thật sự là không cần thiết nữa rồi. . .

Zhang Yixing cầm lấy chậu cây xương rồng kia, còn có cái thìa đã từng đi mua cùng KRIS, xoay người chuẩn bị rời đi. . . Bàn tay đặt trên nắm cửa. . . Không ngờ, cũng có ngày phải rời khỏi nơi này. . .

Cửa mở. . .

KRIS cúi đầu, “Zhang Yixing!”

Thanh âm dị thường trầm thấp. . .

Ngay cả Baekhyun nấp sau cánh cửa, cũng có chút khiếp sợ. . .

Bước chân Zhang Yixing dừng lại một chút. . .

Nhưng cũng chỉ một giây đồng hồ mà thôi. . . Sau đó, không có bất kỳ lưu luyến nào rời đi, “ngôi nhà” từng thuộc về chỉ riêng Zhang Yixing cùng KRIS. . .

Baekhyun vẫn đứng sau cánh cửa. . . Không biết nên làm cách nào để xuất hiện. . .

KRIS cảm giác sức lực toàn thân, ngay khoảnh khắc Zhang Yixing đóng cửa lại, toàn bộ đều biến mất. . . Vô lực ngồi bệt xuống ghế sa lon. . . Cuối cùng thì anh ấy vẫn đi. . . Không có một chút lưu luyến nào. . . Cũng không hề báo trước. . . Rõ ràng tối hôm qua vừa trở về. . . Nhìn tất cả mọi vật trong nhà. . . Tại sao, đều mang theo mùi hương của Zhang Yixing?

KRIS phiền não đạp một cái, bình hoa trên bàn rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất. . . Những bông hoa dập nát tả tơi trên bàn trà. . . Nước chảy dọc theo chân bàn, từng giọt từng giọt thấm xuống mặt thảm. . .

Ngay cả cái bình hoa này! Cũng do mình cùng Zhang Yixing đi mua. . .

KRIS nhắm mắt lại, bỏ vào phòng của mình. . .

Baekhyun nhìn thấy tất cả, nhưng bất lực. . . Bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Từ khi biết KRIS tới nay, lần đầu tiên thấy anh ta phiền não như vậy. . .

Lúc này, điện thoại của Baekhyun đột nhiên vang lên. . .

Ở trong một đóng quần áo lộn xộn, bới di động ra ngoài. . .

Là Luhan gọi tới. . .

“A lô! Luhan hyung!”

“Baekhyun ah! Yixing đã chuyển đi chưa?”

“Gì ạ? Yixing hyung sao?”

“Đúng vậy a!”

“Ừm! Vừa mới đi!”

“A! Vậy thì tốt!”

“Luhan hyung, tại sao Yixing lại muốn chuyển đi!”

“Tên kia không biết lên cơn thần kinh cái gì, dám đòi tới ở với hyung! Lại còn chủ động xin dẫn dắt Kim Jongin!”

“A? Yixing hyung muốn dẫn dắt Kim Jongin?”

“Ừm! Đúng thế!” Luhan vốn là không cảm thấy gì, nhưng vừa nhớ lại sáng nay, cảm giác chuyện này dường như hơi kỳ lạ, “Baekhyun, thành thật nói cho hyung biết, sáng nay, ba người các cậu ở phòng họp nói chuyện gì?”

“A?”

“Chính là trong phòng họp sáng nay, chẳng phải KRIS kéo tay em, mà KAI cũng không chịu thua KRIS sao?”

“Gì ạ. . . Chuyện này em cũng không biết! Buổi sáng Kim Jongin nói, bảo em trở về làm quản lý cho cậu ấy, sau đó KRIS không đồng ý!”

Luhan trầm mặc một hồi. . .

“Vậy còn em?”

“Em?”

“Có muốn trở lại làm quản lý cho Kim Jongin không?”

“Chẳng phải Yixing hyung. . . “

“Chuyện của Zhang Yixing cậu đừng để ý đến!”

“Vậy KRIS làm thế nào bây giờ?”

Luhan than thở, “Những điều này em đừng quan tâm! Anh chỉ hỏi em một câu, có muốn trở về bên cạnh Kim Jongin không?”

Baekhyun cúi đầu, thật ra thì, từ sau chuyện kia, cậu không hề nghĩ, trở lại bên cạnh Kim Jongin một lần nữa. . . Bất kể là vì lý do gì. . . Cũng đều không nghĩ đến. . . Nhưng, bây giờ vấn đề đang bày ra trước mắt. . . Dường như có muốn trốn cũng không còn chỗ nữa rồi. . .

“Sẽ không!”

“Biết rồi! Hyung cúp đây!”

“Vâng!”

Baekhyun nhìn màn hình di động vụt tắt trên tay. . . Trở lại bên cạnh Kim Jongin. . . Làm sao có thể!

Quay đầu nhìn màn hình máy tính đặt trên bàn trước cửa sổ. . . Baekhyun đi tới. . . Buổi sáng lên net, còn chưa tắt máy vi tính. . .

Nhẹ nhàng di con chuột. . . Màn hình sáng lên. . .

Trên màn hình. . . Là ảnh của Kim Jongin. . .

Baekhyun nhìn nụ cười rạng rỡ của Kim Jongin. . .

Thật xin lỗi, tôi còn chưa chuẩn bị tốt để có thể trở lại bên cạnh cậu. . .

Kim Jongin hắt hơi một cái. . . Dụi dụi mũi. . .

Luhan quay đầu nhìn, “Gần đây nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn, em chú ý tự chăm sóc bản thân cho tốt!”

“Ừm! Biết rồi!”

“Bắt đầu từ ngày mai, Zhang Yixing sẽ làm quản lý của em!”

“Gì cơ? Yixing hyung không phải đang dẫn dắt KRIS sao?”

“Sắp xếp của công ty! Cho dù quản lý là ai thì cũng vậy thôi!”

Luhan nhìn Kim Jongin. . . Tựa hồ đang quan sát từng vẻ mặt của cậu ta. . .

“A. . . Ừm. . . Đúng a!” Kim Jongin bị Luhan nhìn, cảm giác có chút không được tự nhiên. . .

“Hyung sẽ chuyển ra khỏi nhà em!”

“Yixing hyung sẽ vào ở sao?”

“Không phải, cậu ấy sẽ tới nhà hyung, sau này, em ở một mình!”

“Ah!”

“Cuộc sống riêng phải chú ý một chút, cẩn thận đám chó săn!”

“Ờm!”

Zhang Yixing thu dọn đồ đạc mang đến nhà Luhan. . .

Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt. . . Trong đầu đột nhiên nhớ tới KRIS. . . Khóe miệng nhệch lên một nụ cười bất đắc dĩ. . . Không ngờ, tôi và cậu, sẽ đi đến nước này. . . Thực xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được một KRIS không trọn vẹn. . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s