Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 23]

|MK23| Điều kiện trao đổi

Coi như Kim Jongin phục Baekhyun rồi. . .

Nhưng mà, nếu không phải do bản thân thử thăm dò KRIS, cũng sẽ chẳng rước lấy rắc rối cho Baekhyun thế này. . .

Quên đi! Giúp anh ta một tay cũng chẳng sao!

“Tôi đi tìm với anh! Cứ đứng mãi ở chỗ này, cũng không phải là biện pháp.”

Baekhyun lần đầu tiên dùng một loại ánh mắt cảm kích, nhìn Kim Jongin. . .

“A, được!”

Kim Jongin nhìn quanh bốn phía, với phản ứng của KRIS mới vừa rồi, có lẽ sẽ không ở lại chỗ này nữa. . . Đoán chừng là đi ra ngoài rồi. . .

“Chúng ta ra ngoài thử tìm xem sao!”

“Ừm.”

Kim Jongin cùng Baekhyun bước ra khỏi nhà hàng, bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, mặc dù người đi đường không có mấy. . . Nhưng mà xe đỗ trên đường, không biết vì sao còn nhiều hơn ở phụ cận công ty. . .

Baekhyun đứng ở ven đường nhìn chung quanh. . .

KRIS, anh rốt cuộc đi đâu rồi!

“Không lẽ tên đó về công ty rồi!” Kim Jongin nói.

“Tôi cũng không biết a! Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy cũng không nhận.” Baekhyun lo lắng đáp. . .

Đang nói, Baekhyun hình như nhìn thấy KRIS sắp rẽ qua khúc quanh ở con phố đối diện. . .

Cuống lên, lập tức xông ra đường. . . “KRIS~ “

Kim Jongin quay đầu, nhìn Baekhyun. . .

Lại nghe thấy, tiếng còi xe gần sát bên tai. . . Vừa nghiêng đầu nhìn, một chiếc xe đang lao nhanh tới. . .

Một chân Baekhyun đã bước ra ngoài. . . Nghe thấy tiếng còi xe dồn dập, quay đầu nhìn lại. . . Lập tức đứng sững như trời trồng. . .

Kim Jongin phi nhanh lại chỗ Baekhyun, túm cổ áo cậu giật trở lại. . .

“Hô ~” đầu xe vụt qua sát rạt sau lưng Baekhyun. . .

Baekhyun thở hổn hển ghì chặt Kim Jongin vào trong ngực. . .

“YAA.A.A..! Byeon Baekhyun, chẳng lẽ anh không biết khi qua đường, phải nhìn trước nhìn sau sao? Chán sống rồi hả?” Kim Jongin cũng bị dọa không nhẹ, cho nên không nhịn được phát hỏa. . .

Baekhyun còn chưa lấy lại tinh thần trước hiểm cảnh vừa rồi. . . Cảnh tượng này rất quen, giây trước còn cho là mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, giây sau đã chuyển nguy thành an. . .

Kim Jongin ôm chặt Baekhyun, nếu như không phải nhờ chuyện vừa rồi. . . Mình sẽ không đột nhiên phát hiện, hóa ra mình lại sợ mất đi Baekhyun như vậy. . . Trái tim dường như đã ngừng đập. . . Byeon Baekhyon, anh rốt cuộc làm gì tôi vậy?

Baekhyun lấy lại tinh thần, mới phát hiện Kim Jongin đã ôm mình rất lâu. . .

Lập tức đẩy Kim Jongin ra, hiện tại còn đang ở nơi công cộng đó, nếu bị đám chó săn chụp ảnh một lần nữa, thì sẽ xong đời thật sự đó. . .

Baekhyun cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng. . .

“YAA.A.A..! Kim Jongin cậu điên rồi sao?”

“Anh điên rồi mới đúng? Ngay cả cách qua đường cậu cũng không biết sao?”

Baekhyun tự biết mình quá mức sơ suất, nhưng mà, cũng bởi vì sợ KRIS xảy ra chuyện gì, cho nên một cuống quýt quên mất chuyện xe cộ. . .

“Chẳng phải vì tôi quá gấp đấy sao!” Baekhyun đuối lý giải thích, bất đắc dĩ cúi đầu. . .

Đột nhiên nhìn thấy trên tay Kim Jongin, bị rách một đường dài, máu theo ngón tay Kim Jongin nhỏ giọt trên mặt đất. . .

Baekhyun túm tay Kim Jongin nhấc lên, “Này! Cậu bị thương rồi!”

Kim Jongin hất tay Baekhyun ra, “Còn không phải do anh.”

“Tôi đưa cậu đi bệnh viện, vết thương ngoài da này cũng không phải tầm thường đâu.”

“Ừm!” Kim Jongin gật đầu. . . Mới vừa rồi lúc kéo Baekhyun, cũng không chú ý. . . Bây giờ, biết là bị thương rồi, mới bắt đầu thấy đau. . .

Tiện tay đón một chiếc xe. . .

Baekhyun quay đầu, nói với tài xế: “Bác tài, tới bệnh viện gần nhất!”

Baekhyun móc túi, lấy ra một cái khăn tay, bịt lên vết thương của Kim Jongin. . . Kim Jongin nhìn cậu, trong xã hội ngày nay, con trai mang theo khăn tay bên người, có thể thấy được là người khá tỉ mỉ. . . Nhưng mà, trên người Baekhyun, thật sự không nhìn ra được đặc tính này a!

Vào phòng cấp cứu ở bệnh viện, bởi vì là nghệ sĩ, lại còn bị xe đâm. . .

Bác sĩ khám tay Kim Jongin, “Bị thương không nhẹ đâu!”

“A? ! Vậy phải làm sao bây giờ?” Baekhyun vừa nghe lập tức nóng nảy rồi. . . Mặc dù, vẫn cảm thấy tên Kim Jongin này rất đáng giận! Nhưng mà, bây giờ là thời điểm đặc biệt, Kim Jongin sắp phải COMEBACK, hiện tại bị thương, sẽ bị công ty mắng chết đấy a!

“Không nên chạm vào nước, không nên cầm vật nặng, cẩn thận vài ngày là được!” Bác sĩ lấy ra một tờ giấy, múa bút thành văn một hồi. . . “Đi mua thuốc, về nhà bôi lên, sẽ nhanh khỏi hơn một chút.”

Baekhyun nhận lấy, “Cảm ơn! Cám ơn bác sĩ. . . “

“Không sao, con gái tôi là fan của KAI, không biết có thể chụp một bức ảnh không? Còn việc ký tên, chờ khi nào vết thương trên tay khỏi, có thể bổ sung sau được chứ?”

Kim Jongin cười cười, “Dĩ nhiên là được!”

Baekhyun thật không biết nên dùng vẻ mặt gì, đối với ông bác sĩ này nữa rồi. . .

Kim Jongin một mình ngồi chờ ngoài sảnh, Baekhyun tay xách nách mang một đống thuốc đi tới. . .

“Đi thôi! Tôi đưa cậu về.”

“Này! Chuyện tôi bị thương, bây giờ anh định xử lý như thế nào?”

“Gì cơ?”

Nói cái này, Baekhyun lại thấy nhức đầu. . .

“May là gần đây chuẩn bị COMEBACK, cho nên căn bản không sắp xếp những chương trình khác, nhưng mà, tôi bị thương đúng vào tay phải a! Ăn cơm a, tắm a các việc linh tinh thì sao mà làm được!” Giọng nói Kim Jongin có vẻ khó xử. . .

“Ai nha! Tôi đây phải làm sao a, tôi cũng không muốn việc này xảy ra mà!” Baekhyun thật sự là không có cách nào. . .

Kim Jongin che miệng cười cười, làm bộ chân thành nói, “Nếu không hay là như vậy đi! Anh trở lại làm quản lý của tôi, chăm sóc việc ăn uống và cuộc sống hàng ngày cho tôi, cho đến khi tay tôi khỏi hẳn!”

“Gì?”

“Cũng không thể có chuyện anh phạm lỗi lại để cho Yixing hyung gánh trách nhiệm cho anh chứ!” Kim Jongin liếc Baekhyun. . .

Mặc dù, thật sự không muốn trở về. . . Nhưng lời Kim Jongin nói cũng không phải là không có lý. . . Nếu không phải do mình không nhìn xe trên đường, Kim Jongin cũng không bị thương tay. . .

Cắn răng một cái, mình phạm lỗi, mình phải tự gánh chịu!

“Tôi trở về làm quản lý cho cậu!”

Kim Jongin như ý nở nụ cười. . .

“Nhưng mà, tôi nói trước a! Chỉ đến khi tay cậu khỏi hẳn thôi!”

“Ừm! Biết rồi.”

“Nhưng Luhan hyung bên kia phải nói thế nào bây giờ a?”

Kim Jongin suy nghĩ một chút, “Bây giờ anh gọi điện cho Yixing hyung, trước đừng nói tới chuyện tôi bị thương, bảo là không tìm thấy KRIS!”

“Thế nếu hyung ấy hỏi tại sao lại không thấy, thì phải trả lời thế nào?”

“Nói thẳng là do anh ngu si đi, dù sao cũng không thấy rồi!”

Baekhyun lườm cậu ta, lúc nào rồi, Kim Jongin còn không quên khoe thông minh. . .

Nhưng, Baekhyun vẫn phải gọi cho Zhang Yixing. . . Nội dung cũng không khác lời Kim Jongin là mấy. . .

Cúp điện thoại, Kim Jongin vẫn còn đang tròn mắt nhìn Baekhyun. . .

Baekhyun run run, “Bây giờ cậu định đi đâu?”

“Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi!”

Baekhyun bất đắc dĩ gật đầu, “Được rồi! Tôi đưa cậu về!”

Bây giờ Baekhyun chỉ cầu nguyện, Luhan hyung không nên bởi vì chuyện Kim Jongin bị thương mà nổi dóa. . . Tốt nhất chuyện này, có thể từ lớn hóa nhỏ. . .

Kim Jongin cười, bây giờ, cái này coi là trong cái rủi có cái may sao?

Có lẽ là vậy đi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s