Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 24]

|MK24| Anh là ngôi sao nhỏ của em

Nhận được điện thoại của Baekhyun, Zhang Yixing rất bình thản đáp lời. . .

Vẻ mặt, giọng nói không có tí gì khác so với bình thường. . .

Luhan ngồi bên cạnh nhìn, vừa thấy Zhang Yixing cúp điện thoại. . . Vốn định nói chuyện cho rõ ràng. . . Kết quả, Zhang Yixing lập tức bỏ của chạy lấy người. . .

“Hyung bảo này, Yixing ah! Dù gì hyung cũng là đàn anh của cậu a, sao cậu có thể bỏ mặc hyung như vậy chứ!”

Zhang Yixing vừa đi về phía trước, vừa vẫy tay với Luhan vẫn đang ai oán than thở sau lưng. . .

Bây giờ, cũng không phải là lúc để tâm sự. . .

Vốn là, chỉ định thử một chút, xem mình rốt cuộc có vị trí thế nào ở trong lòng KRIS. . . Lúc gọi món, Zhang Yixing cũng không phải là không cảm giác được ánh mắt của KRIS. . . Nhưng, lại muốn xác nhận lại một chút. . . Muốn biết cái đáp án cứ một mực quấy nhiễu mình kia. . .

Có lẽ vấn đề này lúc mới bắt đầu thì có chút ấu trĩ. . . Nhưng, dường như theo thời gian, nó đã khiến Zhang Yixing không cách nào khống chế nổi nữa. . .

Zhang Yixing cũng không ngờ KRIS vỗ bàn xong một cái, lại đi đâu mất. . .

Đối với cử chỉ khác thường này của KRIS. . . Zhang Yixing rất hài lòng. . . Mặc dù, phương pháp này quá mức trẻ con. . . Nhưng hiển nhiên, lại là cách tốt nhất để lấy được câu trả lời từ KRIS. . .

KRIS vừa đi vừa nhớ lại thời gian mình và Zhang Yixing, từng ngày từng ngày ở cùng nhau. . .

Những đêm muộn lúc còn chưa ra mắt. . . Cùng nhau ở trong phòng tập, cùng ra ngoài dạo phố, cùng nhau trò chuyện đêm trước khi debut. . . Đêm trao giải năm ngoái, cho dù chỉ được đề cử giải Nghệ sĩ mới xuất sắc, cũng khiến hai người vui vẻ thật lâu. . . Mặc dù, người đoạt giải cuối cùng không phải là KRIS, nhưng Zhang Yixing vẫn kéo cậu ra ngoài ăn mừng một phen. . .

Từng đoạn kí ức về Zhang Yixing, đột nhiên ùa về. . .

Là thói quen đã có Zhang Yixing ở bên cạnh sao?

Cho là, cho dù những người khác đều rời đi, nhưng Zhang Yixing nhất định sẽ ở lại đúng không?

Tại sao, khi thấy Zhang Yixing hướng về phía người khác, mang theo nụ cười cưng chiều, sẽ không nhịn được nổi giận chứ?

Chẳng phải anh ấy cũng sẽ cười với những nhân viên khác như vậy sao?

Không! Không đúng!

Đối với nhân viên làm việc, anh ấy cho dù cười, cũng sẽ có cảm giác xa cách sờ không được nhìn không thấy. . .

Rõ ràng, nụ cười ấm áp kia chỉ thuộc về một mình mình. . .

Tại sao lại như vậy chứ?

Đã từng kiên định tin tưởng. . . Lại đột nhiên phát hiện, niềm tin ấy, đã rời đi mất rồi. . .

Zhang Yixing! Là quản lý chuyên môn của KRIS! Nhưng dường như đã kết thúc rồi. . .

Dọc theo đường đi điện thoại di động cứ vang không ngừng. . . Dừng bước lại. . .

Trên màn hình điện thoại hiện lên tên Byeon Baekhyun. . .

Baekhyun!

KRIS ngẩng đầu, đúng rồi! Còn có chuyện về Baekhyun. . . Sự quan tâm đối với Baekhyun, dường như đã không còn bởi vì Kim Jongin nữa. . .

Bước tới, trở lại con phố trước kia thường đi dạo cùng Zhang Yixing. . .

Bây giờ nhớ tới, hình như đã lâu lắm rồi không đến đây. . .

Ở góc phố có một cái khách sạn, bà chủ là một người trung niên hơi mập, mỗi lần thấy KRIS cùng Zhang Yixing tới, đều luôn đặc biệt nhiệt tình. . .

KRIS đứng trước cửa khách sạn. . . Bây giờ coi như là thăm lại chốn xưa sao?

“YAA.A.A.. ~ đây không phải là Nhóc Wu sao?” Bà chủ đứng ở quầy nhận ra KRIS. . .

“Chào cô!”

Bà chủ tiến lên, cẩn thận nhìn KRIS từ trên xuống dưới một lượt, “Nhóc Zhang đâu? Không đi cùng cậu sao?”

KRIS lắc đầu, “Anh ấy rất bận!”

“A! Vậy sao? Thế mà tôi nghĩ cậu còn bận hơn nhóc Zhang chứ! Đúng rồi, hai hôm trước nhóc Zhang mang dây chuyền tới đây sửa, hay là cậu mang về cho cậu ấy giúp tôi!”

“Cái này. . . Hay là để cho anh ấy tự đến lấy đi!”

Với tình trạng bây giờ, gặp mặt Zhang Yixing còn thấy khó khăn nữa là!

Bà chủ trêu ghẹo nói, “Ai u! Nhìn thế nào cũng thấy là đang giận dỗi với nhóc Zhang nha!”

“Xem như thế đi!”

“Cậu nha!” Bà chủ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn KRIS, “Mỗi lần đều là nhóc Zhang nhường cậu, cậu không thể để cho nhóc Zhang an tâm một chút sao!”

KRIS lúng túng cười cười. . .

“Giờ cũng vậy nha, dây chuyền của mình bị hư, cũng bắt nhóc Zhang mang tới đây, giận dỗi thì thôi đi, sao còn bảo nhóc Zhang sửa cho mình?”

“A? Dây chuyền của tôi?”

“Đúng vậy a! Nhìn cái dây chuyền kia, không phải hôm sinh nhật cậu, nhóc Zhang tặng cho cậu sao? Lúc ấy cậu còn thích lắm mà, sao bây giờ lại không nhớ rồi?”

Bà chủ nhắc nhở như vậy. . . KRIS mới nhớ tới, cái dây chuyền mấy ngày qua vẫn đặt trong ngăn kéo đúng là không thấy đâu. . .

Nhưng mà, công việc bận quá, KRIS vẫn cho là mình nhớ lộn chỗ. . . Cũng không cẩn thận tìm lại. . .

Lần này KRIS phát hiện, cuộc sống của mình, bất tri bất giác đã sớm khắc tên Zhang Yixing rồi. . .

“Dây chuyền đâu?”

“Tôi lấy cho cậu!”

“Vâng!”

Bà chủ trở về cửa hàng lấy dây chuyền ra. . . Đặt vào tay KRIS. . .

Zhang Yixing, trước kia là tôi quá vô tâm. . . Tôi hẳn nên sớm phát hiện, cuộc sống của tôi không thể không có anh. . .

Giống như là có thần giao cách cảm. . .

Zhang Yixing bắt xe taxi, chạy thẳng tới cửa hàng này. . .

Không biết tại sao, giác quan thứ sáu nói cho Zhang Yixing biết, KRIS đã đi đâu. . .

KRIS cầm lấy mặt dây chuyền hình ngôi sao kia, giơ lên cao, ngôi sao nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. . . Chói mắt mà lại ôn hòa . . .

Zhang Yixing thở hổn hển dừng tại góc phố. . .

Quả nhiên ở chỗ này!

KRIS quay đầu lại. . .

Thấy Zhang Yixing, đầu tiên là sửng sốt. . . Nhưng ngay sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười hồn nhiên đã lâu không thấy. . .

Nụ cười, chỉ thuộc về Zhang Yixing!

Cũng giống như nụ cười lần đầu gặp gỡ. . .

Zhang Yixing đứng đó. . . Nhìn KRIS dưới ánh mắt trời. . . Cùng với chiếc dây chuyền cậu ta cầm trên tay. . .

“Zhang Yixing!” KRIS cầm dây chuyền vẫy tay với Zhang Yixing. . .

“Ơi!”

Zhang Yixing đứng cách đó không xa đáp lại. . .

“Anh mãi mãi là ngôi sao nhỏ của tôi!”

Sau đó, đeo chiếc dây chuyền ngôi sao kia lên. . .

Zhang Yixing đứng lặng. . . Có lẽ, đây chính là đáp án của KRIS, mặc dù, Baekhyun vẫn chiếm một vị trí nhất định. . . Nhưng mà, vị trí quan trọng nhất trong lòng KRIS! Vẫn là Zhang Yixing anh không phải sao!

Lúc trước là như thế, bây giờ cũng như vậy!

Zhang Yixing cảm thấy, có lẽ là mình đã quá gấp gáp. . . Dù sao, ở trong thế giới của KRIS, Zhang Yixing vẫn chỉ tồn tại như một người bạn mà thôi. . . Zhang Yixing nhìn KRIS, cũng lộ ra nụ cười. . .

“Trở lại bên cạnh tôi được không! Zhang Yixing!”

“Ừm! Được!”

Khoảng cách không xa không gần. . . Có lẽ, mới là an toàn nhất!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s