Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 25]

|MK25| Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới

Luhan một mình trở về công ty, một mình ngẩn ngơ trong phòng làm việc. . .

Bây giờ, coi như là đối với việc hàn gắn quan hệ của Zhang Yixing cùng KRIS, hoàn toàn buông tha. . .

Đến công ty, vừa nhận được một tin tức không biết là tốt hay là xấu. . . TG Entertainment bị MK thu mua rồi. . .

Bất kể là công ty gì, nếu đã bị thu mua, vậy thì nghệ sĩ dưới cờ TG, cũng đều chuyển sang MK. . . Việc này cũng có nghĩa, Luhan thân là người đại diện, lại phải chịu hành hạ một hồi. . .

Bên này chuyện của Kim Jongin với Byeon Baekhyung mới vừa trở lại bình thường, bên kia chuyện giữa Zhang Yixing cùng KRIS lại là một nan đề, bây giờ thì tốt rồi, lại thêm nhiệm vụ gian khổ quản lý một đám nghệ sĩ dưới cờ TG. . .

Luhan đứng lên, đi tới trước cửa sổ trong phòng làm việc. . . Nhướn mày, hiện tại là chuyện gì đây a! Ngay cả Zhang Yixing đỡ phải lo lắng nhất, cũng gây phiền phức. . .

Có lẽ, là trời cao cảm ứng được oán niệm mãnh liệt của Luhan rồi. . . Định tha cho anh lần này. . .

Điện thoại đặt trên bàn làm việc, đột nhiên vang lên. . .

Luhan có chút bực mình bước đến trước bàn, vừa nhìn thấy số của Zhang Yixing! Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa sao!

“A lô, gì thế?”

Zhang Yixing ở đầu bên kia điện thoại cười cười, “Luhan hyung, em có thể tiếp tục làm quản lý chuyên môn cho KRIS không!”

Luhan vừa nghe, ánh mắt liền sáng rực lên. . . “Thật sao?”

“Ừm!”

Nhưng mà, rõ ràng buổi trưa, còn là vẻ mặt không bao giờ trở về nữa a? Vừa mới qua một buổi trưa mà thôi? Chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì không thể cho người ta biết sao?

“Này! Cậu cùng KRIS có phải vừa xảy ra chuyện gì hay không?”

Giờ mới biết Luhan cũng thích tám chuyện. . .

“Chuyện gì cũng không có! Chẳng phải hyung đã nói sao? Gần đây, bởi vì chuyện của Jongin cùng Baekhyun, đã bề bộn nhiều việc rồi, em bảo này, có em giúp hyung giải nạn không phải là tốt lắm sao!”

“Cậu tốt bụng như thế từ bao giờ vậy? Không gây thêm rắc rối cho tôi là tốt lắm rồi!” Luhan ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn rất cao hứng, vậy là giải quyết được một việc, “Chừng nào thì cậu chuyển về a?”

“Không cần, em vẫn sẽ ở nhà hyung!”

“A?”

“Em nghĩ, sẽ cùng KRIS tách ra một thời gian ngắn!”

Luhan bất đắc dĩ than thở, “Vậy cậu cũng đừng bám lấy tôi a!”

“Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Ở nhà hyung cũng chỉ tạm thời một thời gian thôi, chẳng lẽ hyung lại ghét em đến vậy sao!”

“Đúng vậy a! Đúng a! Tôi ghét cậu muốn chết a. . . Cầu cậu bỏ qua cho!”

Zhang Yixing bật cười, “Luhan hyung, bình tĩnh mọi khi của hyung đi nơi nào rồi a?”

“Tôi cũng đâu có muốn vậy! Nhưng mà, cậu xem đi, chuyện của Kim Jongin cùng Baekhyun, còn cậu và KRIS, tôi có thể bớt lo sao? Bây giờ, công ty thu mua TG rồi, sau này, tôi lại càng phiền lòng. . . “

“Công ty thu mua TG rồi?”

“Đúng vậy a!”

“Đây không phải là công ty của C. T. S sao?”

“Cũng là bởi vì C. T. S đó! Nếu không, công ty thu mua TG, tôi cũng không cảm thấy phiền toái!”

“C. T. S hiện tại rất nổi tiếng, đối với công ty mà nói, hẳn là chiếm được của hời rồi! Công ty khác cũng nhắm vào C. T. S, công ty thu mua TG cũng tốt. . . “

“Nếu đúng là như thế, tôi cũng không thấy phiền. Chẳng qua vấn đề nội bộ của TG tương đối nghiêm trọng, hơn nữa, C. T. S xuất hiện, nhất định sẽ chia sẻ nguồn lực dành cho KRIS cùng KAI. . . “

Zhang Yixing suy nghĩ cũng cảm thấy rất có lý, dù tài nguyên của công ty có nhiều mấy, sự gia nhập của C. T. S cũng sẽ ảnh hưởng tới KRIS cùng KAI. . .

“Phim mới của KRIS, đã bấm máy rồi. . . Về phần Jongin, trong tháng này không phải là có COMEBACK sao? Sau khi COMEBACK kết thúc, sẽ chính thức gia nhập đoàn làm phim!” Zhang Yixing nói.

Luhan đáp lời, “Cho nên, vừa rồi công ty đã thông báo xuống, lúc KRIS cùng KAI đi quay phim, sẽ chú trọng phát triển C. T. S, trong khoảng thời gian này, nguồn lực cũng sẽ tập trung chủ yếu lên C. T. S, concert cuối năm của công ty, sẽ chính thức tuyên bố C. T. S gia nhập!”

“Vậy ý của hyung là?”

“Phải ổn định spotlight cho KRIS và KAI!”

Zhang Yixing cười cười, “Hyung quả nhiên vẫn thiên vị hai người bọn họ a!”

Luhan bất đắc dĩ cười, “Dù sao cũng do hyung đích thân dẫn dắt, những nguồn lực cần thiết, hyung vẫn sẽ ưu tiên cho bọn họ!”

“Nếu hyung cần giúp việc gì, em sẽ cố hết sức!”

“Chỉ cần cậu đừng thêm phiền toái cho tôi, là tôi đã cám tạ trời đất rồi!”

“Em cùng KRIS chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao? Hyung còn cằn nhằn cái gì a!”

“Thế là tốt nhất! Hyung cúp đây, buổi trưa Jongin đi ra ngoài, đến giờ còn chưa về công ty, gọi điện thoại cũng không nghe máy, hyung còn phải đến nhà cậu ấy xem một chút!”

“Vâng! Luhan hyung vất vả rồi!”

“Hyung đây là cái số nó khổ a! Cúp đây!”

“Bai bai!”

Zhang Yixing nhìn màn hình tối đi, cười cười. . . Luhan, cám ơn hyung. . .

Luhan lái xe, đến nhà Kim Jongin. . . Cũng không biết cậu ta có ở nhà không. . .

Mang tâm lý thử vận may, lấy ra chìa khóa dự bị, hi vọng cậu ấy ở nhà. . . Sau đó, mở cửa. . .

Nhìn thấy ở thềm nhà (Cái chỗ ngay khi vào nhà, đoạn đầu của huyền quan) có hai đôi giày. . .

Thoạt nhìn, Kim Jongin đúng là có ở nhà. . . Thế nhưng, đôi giày kia là của ai nhỉ?

Luhan đứng ở bậc cửa, thay giày, đi vào. . .

Thật cẩn thận vào phòng, phát hiện có người đang ở trong phòng bếp làm cái gì đấy. . .

“Baekhyun? !”

Baekhyun quay đầu, vừa nhìn thấy Luhan, cái muôi trong tay lạch cạch rớt xuống đất, lại hấp tấp vội vàng nhặt lên. . .

“Lu. . . Luhan hyung!”

“Sao cậu lại ở chỗ này?”

“Em. . . Em. . . Cái kia. . . Ách. . . “

Baekhyun ấp úng, cũng không biết phải giải thích như thế nào. . .

Lúc này, Kim Jongin đúng lúc đi ra. . . Không khí thoáng cái trở nên lúng túng. . .

Luhan vẻ mặt nghi ngờ quay đầu qua, nhìn Kim Jongin. . .

Kim Jongin quay sang nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Luhan, lại nhìn Baekhyun cúi đầu yên lặng. . . Xem ra, không thể giấu được rồi. . . Không biết, Baekhyun vừa rồi đã nói gì chưa. . .

Tầm mắt Luhan dừng lại trên tay phải Kim Jongin, thấy trên đó bọc một tầng băng gạc, tựa hồ rất nghiêm trọng. . . Đưa tay ra, chỉ chỉ tay Kim Jongin. . . Vẻ mặt trở nên đen sì. . .

“Kim Jongin, cậu tốt nhất có thể giải thích cho tôi nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Giọng nói lần đầu tiên lạnh lùng đến đáng sợ. . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s