Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 26]

|MK26| TIMING rất quan trọng

Luhan ngồi trên ghế sa lon. . . Kim Jongin cùng Baekhyun ngồi đối diện. . . Không khí nghiêm túc dị thường. . .

Luhan khoanh tay trước ngực. . .

Nét mặt thoạt nhìn rất không tốt. . .

“Chuyện chính là như vậy đấy!” Kim Jongin cúi đầu nói.

Luhan mím chặt môi, nhìn Kim Jongin cùng Baekhyun. . . Kim Jongin đem chuyện đã xảy ra, cắt gọt ở trong đầu một lần, sau đó mới nói cho Luhan cái gọi là chân tướng. . .

Baekhyun cúi đầu, Kim Jongin lại một lần nữa vơ trách nhiệm lên người mình. . . Mà Baekhyun, lại không có dũng khí để nói ra chân tướng sự việc. . .

Trầm mặc trong chốc lát. . . Luhan mở miệng. . .

“Kim Jongin! Hiện tại sự nghiệp của cậu ổn định rồi phải không?”

Kim Jongin cúi đầu không nói. . .

“Một nghệ sĩ ngay cả đến thân thể của mình cũng không chăm sóc nổi, cậu cảm thấy ở trong vòng tròn này, cậu còn có thể trụ vững bao lâu? Nói trắng ra, nghệ sĩ chẳng qua cũng chỉ là một nghề kiếm cơm nhờ tuổi trẻ, cậu trẻ tuổi, đẹp trai, khả năng vũ đạo tốt, fans đuổi theo chạy sau mông cậu, nếu cậu cái gì cũng không có, còn ai để ý đến cậu? Hiện tại fans ngoài miệng đều nói yêu người nào người nào người nào, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời, nhưng chân chính làm được có mấy người? Cậu cho rằng các cô ấy thật sự có thể làm như vậy? Fans không bao giờ là cố định, bây giờ nhiều người mới như vậy, cậu nói xem, cậu như vậy không thấy có lỗi với ai sao?” Luhan hiển nhiên vô cùng giận dữ, đối với Kim Jongin thậm chí có một loại oán niệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. . .

“Thật xin lỗi, hyung!”

“Người cậu phải xin lỗi không phải là tôi, mà là chính bản thân cậu? Cậu nghĩ mà xem, ban đầu cậu vì lý do gì mà vào MK làm thực tập sinh?”

“Vì có thể được nhảy trên sân khấu!”

“Cậu nhớ kỹ là tốt rồi! Bây giờ cậu xem đi? Động một chút là bị thương, cậu cảm thấy, một vũ công như vậy, còn có thể biểu diễn tốt trước mặt khán giả sao? Các cô ấy muốn xem, không phải là một nghệ sĩ mang bệnh!”

“Thật xin lỗi!”

“Kim Jongin, cậu nhớ kỹ cho tôi, người cậu xin lỗi vĩnh viễn cũng không phải là tôi! Cậu phải xin lỗi, là những fans đã yêu quý cậu; là những người thầy đã dạy bảo cậu bao nhiêu năm qua; là công ty đã hao tài tốn của ở trên người cậu. Chắc cậu còn nhớ rõ, lần đầu tiên vết thương ở thắt lưng của cậu phát tác, không thể kiên trì ở trên sân khấu! Các fans ngồi ở dưới khán đài kia, đều chảy nước mắt nhìn cậu bị đỡ xuống đấy! Các cô ấy đau lòng cậu, còn cậu thì sao? Cậu vừa làm cái gì? Các cô ấy không nhất thiết phải thương tâm khổ sở vì cậu, các cô ấy cho cậu không cầu hồi báo, cho tới bây giờ cũng không hy vọng xa vời cậu có thể làm gì cho họ, nhìn lại lời nhắn trên Offical Website của cậu xem, các cô ấy luôn luôn chú ý tới tình trạng sức khỏe của cậu a! Những thứ này, cậu cũng nhìn thấy đúng không!”

“Vâng!”

Vẻ mặt Kim Jongin cũng trở nên nghiêm túc. . . Mỗi lần, đăng nhập vào Official Website, thấy những lời nhắn ấm áp các fans nhắn lại. . . Kim Jongin đều cảm thấy được, những cố gắng của mình đều đáng giá. . .

Baekhyun nhìn cậu, đúng a! Bên cạnh Kim Jongin, luôn luôn có những fans nhiệt tình yêu thươn, thân thể của Jongin khỏe mạnh, đã không còn là chuyện của riêng cậu ấy nữa rồi. . .

Luhan nghiêng đầu, nhìn Baekhyun, “Baekhyun, cậu hẳn là còn nhớ rõ câu trả lời của cậu lần trước!”

“Vâng!” Baekhyun gật đầu. . .

“Kim Jongin không nói, tôi cũng đoán được, chuyện này, chắc cậu cũng có phần, nếu là trách nhiệm của cậu, tôi nghĩ, cậu cũng nên bù đắp sai lầm của mình!”

“Vâng!”

“Từ giờ trở đi, đến khi COMEBACK của Kim Jongin kết thúc, trong khoảng thời gian này, cậu đã biết mình phải làm gì chưa!”

“Biết.”

“Bên công ty, trước tôi sẽ giấu kín chuyện này, luyện tập gì gì đó, tự các cậu nghĩ biện pháp! Tôi không muốn đến lúc COMEBACK lại xảy ra chuyện gì không may đâu!”

“Hyung, cám ơn!” Thanh âm Kim Jongin rất áp lực. . .

Đúng vậy, lần này Kim Jongin đã quá mức chú trọng vào việc tư rồi. . . Mới có thể để giấc mộng của mình và thực tế cùng chui vào ngõ cụt. . .

Luhan đứng lên, “Tuần sau sẽ Teaser COMEBACK của cậu trên Official Website, sau đó ba ngày, sẽ có bản full MV quảng bá, trung tuần là tới COMEBACK, tay của cậu đến lúc đó có thể khỏi không?”

“Ừm! Hẳn là có thể.”

Luhan liếc Baekhyun một cái, “Mấy ngày tới chăm sóc tốt cho cậu ấy!”

“Vâng!”

Baekhyun tiễn Luhan tới cửa, quay đầu lại nhìn Kim Jongin một cái, vô cùng thành khẩn nói: “Luhan hyung, thật xin lỗi!”

“Người cậu phải xin lỗi, là fans của Kim Jongin, còn có Kim Jongin!”

“Thật xin lỗi!”

“Bên chỗ KRIS, đã có Zhang Yixing ngó chừng, cậu chỉ cần tập trung chăm sóc Kim Jongin là được!”

“Vâng!”

“Tôi đi đây!”

Luhan xoay người xuống bậc thang. . .

Baekhyun đóng cửa lại. . .

Kim Jongin vẫn cúi đầu, ngồi trên ghế sa lon. . .

Baekhyun ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay Kim Jongin, “Kim Jongin, thật xin lỗi!”

“Không liên quan đến anh!”

“Nếu không phải tại tôi, cậu cũng sẽ không bị thương. Lần trước, thắt lưng bị thương cũng thế, nếu như không phải tại tôi. . . “

Kim Jongin quay đầu qua nhìn, Baekhyun chăm chú nhìn cậu ta. . . Vẻ mặt áy náy. . .

Kim Jongin đưa tay nắm lấy bàn tay Baekhyun, đầu tựa lên vai Baekhyun. . . Lần đầu tiên, có thể ở trước mặt một người khác ngoại trừ Luhan, dỡ bỏ tất cả phòng bị. . .

“Mệt mỏi quá!”

Bây giờ trên lưng Kim Jongin, đã không còn chỉ là giấc mộng của một mình Jongin nữa. . . Mà là mong đợi của hàng ngàn hàng vạn người đối với cậu ấy. . . Tình yêu dành cho cậu ấy. . . Mặc dù, đối với những tình yêu này, Kim Jongin vẫn luôn dùng thật lòng trân trọng cảm ơn. . . Nhưng vô hình trung, tình yêu này cũng đem tới những gánh nặng. . . Ép Kim Jongin tới khó thở. . .

Baekhyun ôm Kim Jongin, nhìn người lần đầu tiên để lộ yếu đuối trong ngực. . . Có lẽ, cả đời này cậu không có cách nào cảm nhận được tâm tình lúc này của Kim Jongin. . . Nhưng mà, thỉnh thoảng cho Kim Jongin một cái ôm, cậu vẫn có thể làm được. . .

Không khí thoáng cái yên tĩnh lại. . . Ngay cả tâm tình cũng trở nên dịu đi. . .

“Byeon Baekhyun!”

Kim Jongin hiếm khi kêu tên cậu. . .

“Ừm?”

Baekhyun lên tiếng, cúi đầu. . .

Mà Kim Jongin đang ngửa đầu nhìn. . .

Trong phòng khách, dưới ánh đèn ôn hòa. . . Hai người trên ghế sa lon, đôi môi bất ngờ chạm nhẹ. . . Tất cả những điều này, thoạt nhìn chỉ là ngoài ý muốn. . . Nhưng dường như lại mang theo một chút cố ý. . .

Baekhyun mở to đôi mắt, nhìn khuôn mặt Kim Jongin phóng to trước mắt. . .

Hàng mi khép nhẹ, khe khẽ rung động. . .

Kim Jongin từ lúc nào trở nên dịu dàng như vậy?

Ngay cả phản kháng cũng quên mất. . . Baekhyun chậm rãi nhắm mắt lại. . .

Byeon Baekhyun, chỉ một lần này thôi, cho phép em đến gần anh hơn một chút có được không!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s