Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 37]

|MK37||Đặc điển| Zhang Yixing là một chàng trai vô cùng ấm áp

Tiểu M xe dừng tại bãi đỗ ở bệnh viện. . .

Baekhyun một mình đi vào trong. . . Nơi này Baekhyun đã tới một lần. . . Có vẻ như, Kim Jongin có bác sĩ riêng chăm sóc. . . Cho nên, theo đường đi trong trí nhớ, tới phòng làm việc của vị bác sĩ kia. . .

Gõ cửa. . .

“Mời vào!”

Baekhyun nhìn thoáng vào trong. . .

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn thấy Baekhyun, liền nhận ra cậu. . .

“Tới đón KAI hả?”

“Dạ?” Baekhyun gật đầu. . .

“Lần trước chẳng phải cậu cũng đi cùng KAI đấy sao? Trông cậu rất dễ nhớ mặt!” Bác sĩ cười cười, “Nếu cậu tới đây để đón KAI, nhưng cậu ta đã tự xuất viện từ nửa giờ trước rồi! Không báo cho các cậu sao?”

“Có lẽ là nói với các tiền bối khác trong công ty!”

“À! Vậy sao! Yên tâm đi! Chỉ bị trầy da trên đùi, không có chuyện gì đâu! So với vết thương trên hông của cậu ta thì cái này chỉ là muỗi!”

“A! Vậy tôi xin phép đi trước!” Baekhyun lui ra ngoài, đóng cửa lại. . .

Bác sĩ quay đầu nhìn bản mặt giấu sau tấm bình phòng, Kim Jongin đang nằm trên giường bệnh. . .

“Tên nhóc cậu có phải làm sai chuyện gì hay không? Sao lại không dám gặp cậu quản lý nhỏ kia a?” Bác sĩ rất có tinh thần buôn dưa lê hỏi han.

Kim Jongin ngồi dậy, “Lần này cám ơn ông!”

Trực tiếp lờ đi câu hỏi kia. . .

“Không cần khách khí! Chẳng phải cậu đã ký tên cho con gái tôi rồi sao! Coi như là đáp lễ!”

Kim Jongin cười cười, “Tôi đi đây!”

“Chú ý thương thế của mình một chút, dù sao cũng là nghệ sĩ, con gái của tôi cũng rất lo lắng cho cậu đó!”

“Vâng! Giúp tôi nói lời cảm ơn với cô ấy!”

Kim Jongin đi ra ngoài. . . Đóng cửa lại. . .

Mới vừa rồi nhận được điện thoại của Luhan hyung, Kim Jongin quả thực đã nghĩ sao Luhan nhiều chuyện vậy. . . Rõ ràng đã bảo rồi. . . Thế là, vẫn để Baekhyun biết. . .

Kim Jongin đi tới cửa bệnh viện. . . Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la. . . Cảm khái. . . Thì ra đã sang mùa thu rồi! Ngó xuống điện thoại di động. . . Mới phát hiện, hôm nay là sinh nhật của Zhang Yixing. . .

Nhắn một cái tin chúc mừng. . .

Yixing hyung, sinh nhật vui vẻ!

Zhang Yixing cũng rất nhanh đáp lại. . .

Tối nay nhớ đến ký túc xá công ty, tham gia tiệc sinh nhật của tôi nha. . . Nhớ mang quà đó!

Kim Jongin nhìn màn hình điện thoại di động cười cười. . . Thật giống như sinh nhật của Yixing hyung mấy năm trước, cũng chúc mừng cùng đám thực tập sinh, sau đó chuyển qua công tác sau màn, sinh nhật hai năm qua vừa rồi cũng chỉ tổ chức với một mình KRIS. . . Khó được mở tiệc sinh nhật. . . Xem ra, phải chuẩn bị một món quà thật hoành tráng rồi. . .

Giống như đã nói trước kia, Zhang Yixing ở công ty giải trí MK là một người vô cùng được yêu mến. . .

Cho nên, buổi sáng giải quyết xong chuyện của KRIS cùng LINA. . . Vừa trở lại công ty nói muốn tổ chức tiệc sinh nhật. . . Được rất nhiều người hưởng ứng. . .

Luhan không nhịn được hỏi, “Tên nhóc này, có phải định hãm hại túi tiền của bọn này hay không hả!”

“Đúng vậy đó!” Zhang Yixing rất bình tĩnh trả lời.

Luhan câu lấy cổ Zhang Yixing, “Sao mình lại ngửi thấy có mùi âm mưu!”

“Luhan hyung, hyung suy nghĩ nhiều rồi!” Zhang Yixing gạt tay Luhan xuống khỏi vai mình. . . “Sao hyung không tập trung suy nghĩ xem nên mua quà tặng gì thực tế một chút!”

“Hyung đem bản thân mình tặng là tốt nhất!” Luhan lại bu vào. . .

“Đừng! Nhận lấy hyung, lại phải nuôi hyung, không có lời!” Zhang Yixing đẩy Luhan ra. . . “Hơn nữa, nghe nói, gần đây hyung bề bộn nhiều việc, hyung tặng cho em rồi, chuyện này chẳng lẽ bắt em phải giải quyết sao?”

“Aiz. . . Cậu đừng nói với hyung mấy thứ này nữa, vừa nghĩ đã thấy phiền!”

“Ai bảo hyung là người đại diện chứ?”

“Vậy nếu hyung đây không làm nữa?”

“Không được !”

Zhang Yixing cùng Luhan đồng thời quay đầu, nhìn KRIS đột nhiên đi tới. . .

“Tôi có làm hay không chẳng lẽ cần phải xin phép cậu à?” Luhan không nhịn được chửi móa nó. . .

“Nếu Luhan hyung không làm nữa, công ty chẳng phải sẽ nháo nhào sao?” KRIS ngoài miệng nói lên tầm quan trọng của Luhan, trên tay lại kéo Zhang Yixing, để Zhang Yixing cách Luhan xa một tí. . .

“Tôi từ lúc nào trở nên quan trọng như vậy a!” Luhan sờ cằm, làm bộ trầm tư, “Vì những lời này của KRIS, tôi đành phải tiếp tục cố gắng công tác a!”

“Vậy sau này phải nhờ cậy Luhan hyung rồi!” KRIS rõ ràng lại tiện tay vuốt mông ngựa rồi. . .

“Miệng thật ngọt!” Luhan cười cười, nhìn bị Zhang Yixing bị kéo ra sau lưng KRIS, “Thế tiệc sinh nhật tối nay mấy giờ bắt đầu?”

“Bảy giờ!”

“Vậy buổi tối gặp!”

“Vâng!”

Bảy giờ tối. . . Tầng cao nhất công ty MK. . .

Thật ra thì, nơi đó cũng là phòng tập. . .

Trừ những nhân viên phải trực ban, trên cơ bản những người khác đều đến hết. . .

Mấy cody công ty trang bị trong phòng tập. . . Disco ball. . . Cần cái gì có cái đó. . . Mặc dù, chỉ là tiệc sinh nhật nho nhỏ. . . Nhưng lại không chỉ là tiệc sinh nhật. . .

Trên bàn bày biện thức ăn đủ loại màu sắc. . . Chiếc bàn bên cạnh cũng đặt đầy đồ uống. . . Bởi vì, công ty có nhiều nghệ sĩ chưa thành niên. . . Cho nên, trừ rượu còn có những đồ uống khác, phân loại để trên bàn. . .

Trên mặt đất trong phòng tập, đã chất đống hộp quà tặng cho Zhang Yixing. . .

Trong số đó còn có quà của fans. . . Lúc còn là thực tập sinh, Zhang Yixing cũng có một đám fans bảo vệ. . . Bây giờ, mặc dù làm quản lý chuyên dụng của KRIS. . . Nhưng vẫn còn fans âm thầm bảo vệ cậu. . .

Mấy thực tập sinh thân thiết, đều tặng quà. . .

Zhang Yixing nhìn ra cửa. . . Tựa hồ đang đợi người. . .

Luhan đùa dai đập lên lưng cậu, hiển nhiên, Zhang Yixing bị dọa. . .

“Đang đợi người?”

“Ừm! Baekhyun cùng Jongin sao còn chưa tới?”

“Đúng nha! Bây giờ hyung mới nhớ tới, sáng nay bảo Baekhyun đi đón Kim Jongin, tiểu M cũng trở lại rồi, còn Baekhyun với Jongin đến cái bóng cũng không thấy!”

“Hôm nay, Jongin không có lịch trình gì chứ?”

“Vốn là có, nhưng mà bị thương nên lùi lại!”

“Ừm!”

Đang nói, cửa phòng tập bị đẩy ra. . .

Baekhyun thở hổn hển đi vào. . .

Thấy Zhang Yixing, đưa cái hộp được gói rất đẹp trong tay cho anh ta. . .

“Yixing hyung, sinh nhật vui vẻ!”

Zhang Yixing trong lòng cảm động. . . “Cảm ơn!”

“Jongin đâu? Các cậu không đi cùng nhau sao?” Luhan hỏi.

Baekhyun cúi đầu, có chút suy sụp, “Em không đón được cậu ấy!”

“Gì? Không đón được?”

“Lúc tới bệnh viện, bác sĩ nói, Jongin đã đi rồi! Em trở về nhà, cũng không thấy ở đó, trong công ty cũng không tìm được!”

Đang nói chuyện, người được nhắc đến xuất hiện. . .

Kim Jongin mặc màu đen, phía trên còn có hình đầu lâu. . . Bên ngoài khoác áo da cùng màu, quần jean màu đen, giày thể thao cũng màu đen. . .

Lúc chạm mắt với Baekhyun, lại dâng lên cảm giác chột dạ. . .

Luhan càng nhìn càng cảm thấy hai người này có vấn đề. . . Đang định lên tiếng hỏi. . . Đã bị Zhang Yixing lôi đi. . .

“Jongin, quà của cậu để bên kia đi, tẹo nữa tôi sẽ mở!” Zhang Yixing quay đầu nói với Kim Jongin.

“Ừm!” Kim Jongin gật đầu đáp một tiếng. . . Đặt quà bên cạnh tường. . .

Trong phòng tập, tất cả mọi người đều uống rượu, tán gẫu. . . HIếm khi được thả lỏng. . . Khó tránh khỏi có chút huyên náo. . .

Baekhyun cúi đầu nhìn chân Kim Jongin. . . “Nghe Luhan hyung nói cậu bị thương, không sao chứ!”

“A! Không có chuyện gì!” Kim Jongin đáp lời. . . “Cái kia. . . Em. . . “

“Thật xin lỗi!” Baekhyun mở miệng trước. . . “Tôi không nên cố tình gây sự!”

Kim Jongin kinh ngạc nhìn Baehyun gầy gầy nho nhỏ trước mắt. . . Rõ ràng là do mình ngay từ đầu che dấu, vậy mà lại để cho người mình thích, chủ động nói xin lỗi trước. . . Kim Jongin giờ phút này bỗng muốn ôm xiết anh vào lòng. . . Nói với anh một tiếng xin lỗi. . .

Nhưng mà, nơi này đều là người cùng công ty. . . Hình như không thể làm như vậy. . .

Kim Jongin bình ổn lại tâm tình một chút, “Người phải nói xin lỗi người là em! Ngay từ đầu em nên nói cho hyung!”

“Thật ra thì, ngay từ đầu giữa tôi với cậu, đã chẳng có trao đổi gì rồi, không phải sao?” Baekhyun nói xong có chút thương cảm. . . Cũng không biết là bởi vì Kim Jongin che giấu mình chuyện của LINA. . . Hay là bởi vì chuyện tối hôm qua Kim Jongin đột nhiên biến mất. . . Hoặc có lẽ là chuyện hôm nay không đón được Kim Jongin. . . Tóm lại, tâm tình Baekhyun cực kỳ tồi tệ. . .

“Vậy. . . Chúng ta nói chuyện rõ ràng một lần được không!” Ngữ khí Kim Jongin đặc biệt chân thành. . .

“Bây giờ?”

“Ừm!” Kim Jongin vừa nói. . . Kéo tay Baekhyun lại, đi ra khỏi phòng tập. . .

Zhang Yixing liếc một cái. . . Kim Jongin, thẳng thắn trò chuyện với Baekhyun đi!

Nhìn quanh bốn phía, các đồng nghiệp vẫn đang cười nói vui vẻ. . . Có lẽ, trong toàn bộ công ty này, cũng chỉ có mỗi mình Zhang Yixing, nhìn thấu quan hệ giữa Kim Jongin cùng Byeon Baekhyun!

Có lẽ là vì cùng cảnh ngộ? Zhang Yixing bất chợt nhìn KRIS một cái. . . Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt. . . Chẳng qua, mình so với bọn họ thiếu một chút may mắn. . . KRIS tựa hồ còn chưa thông suốt. . .

Bởi vì hầu như tất cả mọi người đều lên tầng chót mừng sinh nhật Zhang Yixing. . . Cho nên lầu dưới cũng không có nhiều người. . .

Tìm một phòng họp nào đó để trống. . . Đóng cửa lại. . . Kéo cửa chớp. . .

Hai người mặt đối mặt. . .

Vốn là định về nhà rồi mới nói rõ ràng. . . Nhưng bên ngoài công ty thường xuyên có fans đứng chờ. . . Tiểu M lại ở trên lầu. . . Hai người lẻ loi đi ra ngoài, sẽ không tránh được fans ngăn trở đường đi. . .

Mặc dù, tìm chỗ nói chuyện ở công ty không dễ dàng, nhưng mà hiện tại đang là sinh nhật Zhang Yixing. . . Trước khi tiệc sinh nhật kết thúc. . . Trong công ty hiện giờ lại là nơi nói chuyện an toàn nhất. . .

“Em với LINA đã chia tay ba năm trước đây rồi!” Kim Jongin mở miệng. . .

Ba năm trước đây? Khi đó Kim Jongin vẫn còn là thực tập sinh!

“Thời là thực tập sinh thì còn ở chung một chỗ! Khi chia tay, là do cô ta chủ động mở lời!” Kim Jongin nói rất bình tĩnh, cứ như không phải chuyện của mình, “Cô ta muốn làm ngôi sao, cho nên chia tay với em!”

Baekhyun nhìn Kim Jongin, lúc chia tay, Jongin nhất định rất khổ sở!

“Thật xin lỗi!” Baekhyun cúi đầu, thanh âm nặng nề. . .

“Đừng như vậy! Người phải xin lỗi, hẳn là em!” Kim Jongin có chút đau lòng nhìn Baekhyun, “Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đối với hyung. . . Cảm thấy, cảm thấy không đành lòng nói những chuyện đã qua kia cho hyung biết!”

“Hả?” Baekhyun có chút không hiểu được. . .

“Cảm thấy, cảm thấy, những chuyện kia đối với hyung, sẽ tạo thành thương tổn, cho nên, em mới tận lực che giấu, mặc dù, những chuyện kia giờ đã không còn quan trọng với em nữa!”

“Cho nên. . . Cậu không nói cho tôi, là vì sợ thương tổn tôi?”

“Ừm! Em cũng không biết tại sao, rất sợ những chuyện kia, sẽ khiến hyung đau lòng!” Kim Jongin nhìn anh. . . “Byeon Baekhyun, em không biết hyung đối với em có cảm giác gì, bởi vì, hình như lần nào đối với trò đùa của em, mặc dù hyung không thực sự phản kháng! Nhưng mà, em cảm thấy, cảm thấy rất không an toàn! Hyung đối với em, rốt cuộc là tình cảm như thế nào? Là quản lý đối với nghệ sĩ ? Hay là như anh trai với em trai?”

Lúc Kim Jongin nói ra khỏi miệng, khẩn trương đến mức tay đều đều run lên. . . Tâm tình này so với lần đầu tiên đứng trên sân khấu lúc debut còn khẩn trương hơn. . . Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?

Nhưng nếu như không nói ra, sẽ không bao giờ nhận được đáp án. . . Giống như, cho tới nay chỉ là một trò đùa mà thôi. . . Nhưng, ở trong lòng Kim Jongin. . . Là hi vọng. . . Đây không phải chỉ là trò đùa của mình. . .

Baekhyun nhìn Kim Jongin. . . Thì ra, cậu ấy cũng giống như mình. . . Đối với phần tình cảm này, cũng tràn đầy cảm xúc không xác định. . . Cũng không có cảm giác an toàn như vậy. . .

“Vậy còn cậu? Đối với tôi, có phải là chơi bời không?” Thanh âm Baekhyun rất nhẹ. . .

Kim Jongin cảm giác thính lực của mình hình như có vấn đề. . . Lời nói của Baekhyun, cứ lặp lại lặp lại vang vọng bên tai. . .

“Không. . . Không phải!” Kim Jongin lại bắt đầu nói lắp rồi. . . “Em. . . Em. . . Thật sự thích hyung!”

Thích? !

Lại ở dưới tình huống này nói ra khỏi miệng. . .

Tim Baekhyun, lộp bộp rơi xuống, chậm mất nửa nhịp. . . Cho nên, đây xem như là Kim Jongin đang tỏ tình sao?

Phòng tập tầng cao nhất công ty MK. . .

Luhan tìm một vòng cũng không nhìn thấy Kim Jongin. . . Không nhịn được kéo Zhang Yixing hỏi. . .

“Jongin đâu rồi?”

“A! Cậu ấy nói chân đau, em bảo Baekhyun đi theo rồi!” Zhang Yixing cười ha ha. . . Lúc này không thể để cho Luhan đi phá rối được a!

“Vậy sao? Về nhà?”

“Chắc là vậy!” Zhang Yixing cười cười. . .

“A! Vậy hyung xuống tầng lấy chút đồ!”

“Tẹo nữa hẵng về, tất cả mọi người đều ở đây mừng sinh nhật em, hyung là bạn bè thân nhất của em, sao có thể đi trước a!”

“Ai nói muốn về, là dạ dày của hyung đau, đi xuống lầu uống thuốc! Chẳng lẽ cậu một hyung ở trên này, tẹo nữa phát tác, để cậu tiễn đi bệnh viện sao?”

“Vậy hyung đi đi!”

Luhan vỗ vỗ vai Zhang Yixing, “Hyung lập tức trở lại!”

“Biết rồi!”

Luhan ấn lên vị trí dạ dày, xoa xoa. . . Quả nhiên là gần đây quá bận rộn rồi. . . Dạ dày khó chịu a!

Lúc đi tới phòng họp ở vị trí khuất nhất trong công ty, thấy bên trong đèn vẫn sáng. . .

Có người quên tắt đèn sao?

Luhan đi tới. . . Mở cửa. . .

Lại phát hiện. . . Kim Jongin cùng với Baekhyun, ngồi đối diện nhay, hiện tại cùng dùng vẻ mặt hết sức hoảng sợ, nhìn Luhan. . .

“Thì ra là các cậu a!” Luhan cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. . . “Jongin, vừa rồi Yixing nói chân cậu đau, để Baekhyun đưa cậu đi, hyung nghĩ các cậu đã về rồi! Thì ra là ở chỗ này!”

Đầu óc Kim Jongin như bị chập mạch. . . Ngồi như trời trồng ở đó. . .

Vẫn là Baekhyun, tới MK một thời gian, năng lực phản ứng tăng mạnh. . .

Cười cười, “Vâng! Đúng. . . Đúng vậy!”

Mặc dù, vẫn thấy hơi khẩn trương, nhưng so với Kim Jongin, rõ ràng tốt hơn nhiều!

“Nếu còn đau thì trở về nhà nghỉ ngơi đi! Dù sao cũng đã chúc mừng sinh nhật Zhang Yixing rồi!”

“Vâng!”

“Lúc về, nhớ tắt đèn!”

“Biết rồi! Luhan hyung!”

Luhan cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phòng làm việc của mình. . . Lông mày cũng nhíu với nhau rồi. . . Ai. . . Dạ dày đau quá a!

Baekhyun thở phào một hơi. . . Thật không biết là nên thấy may mắn Luhan hyung xuất hiện kịp thời hóa giải cảm giác khẩn trương sau lời tỏ tình của Kim Jongin… Hay là nên cảm thấy Luhan hyung xuất hiện phá hư không khí đây. . .

Lúc này Kim Jongin mới phản lại được. . .

“Cái kia. . . Mới vừa rồi. . . “

Baekhyun không nhịn được bật cười, “Tôi hiểu rồi!”

“Gì cơ?” Kim Jongin vẫn còn đang hoảng hốt. . .

Baekhyun đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Kim Jongin. . . Ôm lấy Kim Jongin. . .

“Kim Jongin, cám ơn cậu nói cho tôi biết, cậu thích tôi!”

Mặc dù, Baekhyun cũng không nói lên câu trả lời của mình. . . Nhưng mà, Kim Jongin chắc sẽ hiểu được!

Kim Jongin cười cười. . . Có lẽ, đây là chuyện vui vẻ nhất ngày hôm nay, có thể được ôm Baekhyun. . . Bất kể, câu trả lời của anh là như thế nào. . . Chỉ cầm tâm ý của mình được bày tỏ. . . Như vậy là đủ rồi. . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s