Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 38]

|MK38| Lấp lánh đầy sao

Tiệc mừng sinh nhật Zhang Yixing cứ như vậy kết thúc. . . Mọi người hỗ trợ thu dọn xong, cũng nhìn một đống quà cáp lớn ở góc tường rầu rĩ. . .

Mấy nữ nhân đồng nghiệp được đưa về nhà. . . Mấy người còn lại giúp đỡ mang đồ xuống bãi đậu xe dưới lầu. . .

Tiểu M lái xe đến cửa thang máy chờ. . . Mọi người để đồ lên xe xong, cũng rối rít trở về. . .

Luhan vỗ vỗ vai Zhang Yixing, “Lại già thêm một tuổi rồi, có ước nguyện gì không, có muốn hyung giúp cậu thực hiện không?”

Zhang Yixing cười cười, “Đợi khi quảng bá cho phim mới của KRIS kết thúc, cho em nghỉ phép một tuần lễ đi!”

Luhan liếc KRIS một cái, “Có mang theo cậu ta cùng đi nghỉ phép không?”

Zhang Yixing quay đầu lại nhìn một cái, “Không!”

“Vậy hyung đồng ý!” Luhan cười đến rực rỡ. . .

KRIS đứng sau lưng Zhang Yixing nhướn mày. . .

“Hyung về trước đây, cho cậu mượn tiểu M!” Luhan nhìn tiểu M ngồi trên ghế lái, “Lái xe cẩn thận một chút!”

“Vâng! Cám ơn, Luhan hyung!”

Phất tay nói tạm biệt với Zhang Yixing, Luhan đi ra ngoài bắt xe về nhà. . . Lúc nãy uống chút rượu, không thể lái xe. . . Cho nên, vì lý do an toàn. . . Vẫn nên ngồi xe về nhà thì hơn. . .

KRIS cùng Zhang Yixing lên xe. . .

“Đi thôi!” Zhang Yixing nói.

Tiểu M đã khởi động xe. . . Chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm. . .

Zhang Yixing vốn chỉ hi vọng tạo một cơ hội cho Kim Jongin với Baekhyun thôi. . . Chẳng qua, nhìn thấy trong xe đều nhồi đầy quà cáp, cũng bất giác cảm động. . .

Lúc nhìn đến hộp quà của Kim Jongin cạnh bên chân, vươn tay, cầm lên. . . Lại nhìn xung quanh, không biết Baekhyun đưa cái gì. . .

“Anh tìm cái gì?” KRIS rầu rĩ hỏi.

“Tìm quà Baekhyun tặng cho tôi!” Zhang Yixing vừa tìm kiếm vừa trả lời.

KRIS đá đá mấy hộp quà dưới chân. . . Zhang Yixing trừng mắt lườm, “Cậu không thể nhẹ nhàng một chút sao?”

KRIS có chút xấu hổ cúi người xuống, cùng tham gia tìm kiếm. . .

Nếu không nhớ lầm, trên hộp quà của Baekhyun có viết một chữ “β”

Trong xe thật sự là quá tối. . . KRIS ngẩng đầu, mở đèn chiếu hậu lên. . .

Quả nhiên, sáng hơn nhiều. . .

Trong một đống hộp quà màu sắc rực rỡ, Zhang Yixing rốt cuộc cũng tìm được quà Baekhyun cùng Kim Jongin tặng. . .

Zhang Yixing thật cẩn thận mở ra quà tặng của hai người. . .

KRIS ngồi bên cạnh yên lặng nhìn. . .

Zhang Yixing nhìn hai món quà này. . . Không nhịn được bật cười. . .

Ngay cả quà sinh nhật cũng có đôi có cặp, như vậy không vui sao?

Baekhyun tặng một quyển sách Zhang Yixing thích nhất. . . Mà Kim Jongin thì sao! Tặng thẻ đánh dấu sách. . . Bên trong có một tấm thiệp chúc mừng. . .

‘Trước kia lúc hyung còn ở bên cạnh em, vẫn luôn thích xem sách, lúc trước nhìn thấy, bởi vì không có thẻ đánh dấu sách, trực tiếp lấy tiền ra kẹp, vì thế tốn không ít tiền! Cho nên, mua thẻ đánh dấu sách, sau này lúc hyung đọc sách, có thể dùng thẻ đánh dấu sách em tặng! Yixing hyung, sinh nhật vui vẻ! Em trai yêu quý: Kim Jongin’

KRIS nhìn Zhang Yixing cười đến hạnh phúc, “Anh thích xem sách?”

“Ừm!”

“Sao tôi lại chưa từng thấy anh đọc sách lúc ở với tôi?”

“Về nhà tôi có đọc sách a!”

Zhang Yixing lại cẩn thận cất quà vào hộp. . . Ấn công tắc trên trần xe, tắt đèn phía sau. . .

“Xem ra, anh có rất nhiều thói quen mà tôi không biết!”

Trong bóng tối, Zhang Yixing nắm tay KRIS, “Cậu bắt đầu tìm hiểu thói quen của tôi từ bây giờ cũng chư muộn!”

KRIS mở tay ra. . . Nắm ngược lại tay Zhang Yixing. . . Mười ngón tay đan chặt. . .

“Vậy anh còn có thói quen gì nữa?”

“Ừm ~” Zhang Yixing cau mày tự hỏi. . . “Hình như có rất nhiều!”

“Nói nghe một chút!” KRIS hứng thú nhìn Zhang Yixing. . .

“Cậu còn chưa chúc tôi sinh nhật vui vẻ, sắp 12 giờ rồi!” Zhang Yixing chuyển đề tài. . .

Từ lúc ra khỏi công ty, tiểu M đã mở đài phát thanh. . . Đoán chừng sẽ không để ý Zhang Yixing cùng KRIS ngồi ở phía sau nói cái gì. . .

“Zhang Yixing!” KRIS gọi trịnh trọng đến lạ. . .

“Ừm!”

“Tôi biết một chuyện bí mật của anh!”

“Hửm? ? ?” Zhang Yixing nghiêng đầu nhìn. . .

KRIS nhìn về phía trước, cười cười. . .

Nụ cười kia, khiến cho Zhang Yixing nhìn đến xuất thần. . .

KRIS dịch dịch ép sát vị trí sau ghế lái. . .

“Tới đây!”

KRIS vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. . .

“Để làm chi?”

“Chẳng lẽ đối với chuyện tôi biết bí mật của anh, không hứng thú chút nào sao?” KRIS nhíu mày. . .

Zhang Yixing xác thực có chút ngạc nhiên. . . Người mọi khi trong mắt chỉ có công việc, rốt cuộc phát hiện bí mật gì của mình!

Nghĩ như vậy, Zhang Yixing cũng dịch sát đến chỗ KRIS. . .

KRIS ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ý bảo Zhang Yixing đưa đầu tới gần. . .

“Cậu rốt cuộc biết bí mật gì của tôi, nói thẳng ra đi!”

KRIS ghì cổ áo Zhang Yixing lại gần. . .

Zhang Yixing cả kinh. . . Mở to hai mắt nhìn. . .

Nụ cười đẹp mắt, dừng trên khóe miệng KRIS. . .

KRIS trên tay kéo nhẹ một cái. . . Cả người Zhang Yixing liền đổ vào lòng KRIS. . .

Khẽ cắn cánh môi Zhang Yixing. . . Loại cảm giác toàn thân tê dại này. . . Không hề giống với lúc phải KISS nữ diễn viên lúc quay phim. . . Tim đập thịch thịch thịch thịch. . .

Hiện tại là nằm mơ sao!

Nếu như là nằm mơ, vậy thì đừng tỉnh lại. . .

Tay Zhang Yixing, vịn lên vai KRIS. . .

Trong bóng tối, lần đầu tiên tiếp xúc. . . KRIS ôm lấy thân người hơi nghiên của Zhang Yixing. . .

Đây chính là bí mật nhỏ của Zhang Yixing. . .

Làm thế nào KRIS phát hiện được điều này?

Chuyện này có lẽ phải cảm ơn Kim Jongin cùng Byeon Baekhyun!

Là vì, đêm đó tản bộ trò chuyện với Baekhyun, phát hiện Baekhyun bởi vì thích Kim Jongin mà buồn rầu. . . Mới nhớ tới, cảm giác giữa mình và Zhang Yixing không giống như thế này!

Lúc đầu tiếp cận Baekhyun, chỉ là vì muốn cướp đi thứ thuộc về Kim Jongin mà thôi. . . Nhưng mà Zhang Yixing không giống như vậy. . . Cảm giác đối với Zhang Yixing, chính là tình cảm chân thật nhất phát ra từ nội tâm. . .

KRIS vẫn luôn tin tưởng, trên thế giới này, sẽ không có người nào duyên vô cớ đối với một người khác, tốt đến mức còn thân thiết hơn cả người thân. . . Nếu không phải vì ích lợi. . . Thì chính là tình cảm. . .

Hiển nhiên, Zhang Yixing cũng không phải là loại người muốn kiềm lời gì từ người khác. . . Vậy thì đó chính là tình huống còn lại rồi. . . Tình cảm!

Tình cảm này, còn hơn cả bạn bè, là tình cảm yêu thương. . . KRIS có lẽ đã sớm cảm giác được. . . Nhưng mà đối với tình cảm của Zhang Yixing, với hành động thầm lặng trả giá, đã quá quen thuộc. . . Mãi cho đến lần đó Zhang Yixing đột nhiên rời đi. . . Mới phát hiện. . . Không có Zhang Yixing, mình cũng không còn là mình nữa. . . Có lẽ, bản thân đã vô tình. . . Thích một người. . .

“Zhang Yixing, đây là quà sinh nhật tặng anh! Tôi tặng cả đời mình cho anh!”

“Món quà này của cậu có phải quá quý giá rồi hay không?”

“Vậy anh có thể đưa quà đáp lễ cho tôi!”

“Phải đáp lễ thế nào?”

“Cả đời Zhang Yixing!”

One thought on “Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 38]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s