Câu chuyện về một thằng nhóc thần tượng và tay quản lý [Chương 39]

|MK39| Kỳ nghỉ ngoài ý muốn của Kim Jongin

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. . . Những lời này, ở trên người LINA, đã được kiểm chứng. . .

Thu âm OST, Kim Jongin chạy không thoát. . .

Luhan cũng đã sớm có biện pháp ứng đối, tận lực tránh để cho hai người tiếp xúc. . .

Nhưng, trước mặt nhân viên công tác, lại không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. . .

Giờ nghỉ giải lao, Kim Jongin vốn định tìm Baekhyun tán gẫu. . . Kết quả lại bị LINA ngăn cản. . .

“Em đã nghĩ là anh sẽ trốn!”

Uống một hớp nước trong chiếc cốc trên tay, dùng giọng không chút để ý nói với Kim Jongin. . .

Kim Jongin không muốn cứng đối cứng với LINA ở chỗ này, lựa chọn trầm mặc. . .

LINA lại không có ý buông tha, “Em vừa mới thấy quản lý của anh, vẫn đang nhìn chúng ta nha!”

Kim Jongin ngẩng đầu, Baekhyun đang nói chuyện với nhân viên công tác ở bên kia. . .

Baekhyun chợt ngẩng đầu, chống lại tầm mắt Kim Jongin. . .

Kim Jongin cong khóe miệng. . .

Baekhyun cũng cười theo. . . Tiếp tục thương lượng với nhân viên chuyện OST. . .

“Xem ra, tên quản lý kia, rất quan trọng đối với anh nha!” Tiếng LINA vang lên sát bên tai. . .

Kim Jongin quay đầu lại, “Nếu cô dám động đến cậu ấy, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Cùng lắm thì, tôi với cô đồng quy vu tận!”

LINA sửng sốt, đây là lần thứ hai, nghe thấy khẩu khí Kim Jongin quyết tuyệt như vậy. . .

Lần đầu tiên, là lúc chia tay. . . Kim Jongin tình nguyện buông tha cho thân phận thực tập sinh của mình, cũng hi vọng có thể vãn hồi đoạn tình cảm này. . . Mà lần thứ hai. . . lại là vì tên quản lý kia!

LINA siết chặt chiếc cốc trong tay, “Kim Jongin, anh đang uy hiếp tôi ư?”

“Ngay từ đầu, người uy hiếp, chẳng phải là cô sao?”

“A. . . Được! Tôi cũng muốn nhìn xem, anh định đồng quy vu tận thế nào!”

Có lẽ, làm vì một nghệ sĩ, đây là kỹ năng cơ bản nhất phải trang bị. . . Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu!

LINA lại còn phát huy kỹ năng này đến cực hạn. . .

Trước mặt nhân viên công tác, LINA là một idol trong đáng yêu lại mang theo khêu gợi. . . Nhưng ở trước mặt Kim Jongin, lại là một người vì đạt mục đích mà không chừa thủ đoạn!

Đối với LINA, Kim Jongin đã hiểu quá rõ rồi, chỉ cần cô ta nói ra khỏi miệng, mặc kệ dùng chiêu trò gì, cũng phải đạt tới mục đích của mình. . .

Kim Jongin nhìn Baekhyun, xem ra, càng phải cẩn thận hơn nữa mới được. . .

Việc thu OST vô cùng thuận lợi. . .

Từ hơn 6 giờ sáng, đến 7 giờ tối đã kết thúc. . .

Nói lời tạm biệt với nhân viên. . .

Đi theo LINA, cũng chỉ có một mình Do Kyungsoo. . .

Lúc đi tới hành lang ngoài phòng thu âm, Do Kyungsoo không nhịn được hỏi: “Giờ nghỉ giải lao em với KAI nói gì trên hành làng vậy?”

“Không có gì!”

“Nếu em không muốn. . . “ Do Kyungsoo còn chưa nói hết lời, đã bị LINA cắt đứt, “Oppa, bất kể em làm chuyện gì, oppa cũng sẽ đứng về phía em sao!”

Do Kyungsoo nghi hoặc nhìn cô, “Em lại định làm gì?”

Một dự cảm không hay ập đến. . .

Lúc đi ra bên ngoài. . . Byeon Baekhun cùng Kim Jongin đang đi về phía xe của công ty. . .

LINA đi sau bọn họ không xa. . .

Nhìn thấy thế, trong lòng cực kỳ không thoải mái. . .

LINA nhìn xuống dưới chân. . . Khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ quyệt. . .

Đây là một đoạn cầu thang. . . LINA tiến lên mấy bước. . . Cho dù không thể cho tên quản lý kia ngã liệt nửa người. . . Cũng phải đau mất mười ngày nửa tháng. . .

Vươn tay đẩy. . .

Do Kyungsoo cũng không kịp ngăn cản. . . Đã thấy Baekhyun đổ về phía trước. . .

Khóe mắt Kim Jongin vừa liếc qua, đã thấy vẻ mặt giật mình của Baekhyun. . . Thân thể ngã về phía trước. . .

Nhanh tay túm chặt lấy cánh tay Baekhyun. . .

Nhưng lực đẩy của LINA cũng không nhỏ. . . Hơn nữa, Baekhyun căn bản không hề đề phòng. . . Không kiềm được hô lên. . .

Kết quả, Kim Jongin ôm Baekhyun, cùng nhau lăn xuống bậc thang. . .

Tiểu M ngồi trong xe chờ bên ngoài nghe tiếng nhìn qua. . .

Vừa nhìn đã biết tình huống không ổn. . .

Lập tức xuống xe. . .

“Baekhyun hyung, Jongin hyung, các hyung không sao chứ!” Tiểu M ngồi xổm bên cạnh bọn họ, nhất thời chân tay luống cuống. . .

Baekhyun bị ôm vào trong ngực, không có chỗ nào xây xát. . .

Nhưng, Kim Jongin chắc chắn bị thương không nhẹ. . .

LINA đứng trên bậc thang cũng choáng váng. . .

Mình vốn chỉ định giáo huấn tên quản lý kia một chút, không ngờ Kim Jongin lại làm như vậy. . .

Do Kyungsoo nhìn LINA ngẩn người, bây giờ không phải là lúc nên ở lại hiện trường, lập tức lôi kéo LINA chạy tới xe của công ty. . .

Baekhyun nghiêng đầu, người này, không phải đã từng là người yêu của Kim Jongin sao? Sao cô ấy có thể làm như vậy!

Kim Jongin bịt chặt eo, vừa rồi lăn xuống bậc thang hình như bị đụng vào rồi. . .

“Tiểu M, giúp tôi đỡ Jongin dậy!”

Bây giờ, cũng không phải là lúc quấn quýt tại sao cô ta lại làm như vậy. . . Baekhyun đỡ Kim Jongin dậy. . . Để cho Kim Jongin dựa trên người mình. . .

Tiểu M cũng tới giúp một tay. . . Đỡ Kim Jongin lên xe. . .

“Đến bệnh viện!”

“Vâng!” Tiểu M khởi động xe, nhấn ga hết cỡ phóng như bay tới bệnh viện. . .

Nhìn vầng trán Kim Jongin ướt đẫm mồ hôi lạnh. . . Baekhyun thật sự rất đau lòng. . .

“Jongin, cậu cố gắng thêm chút nữa, sắp tới bệnh viện rồi!”

Tiểu M vừa lái xe, vừa lo lắng nhìn tình huống Kim Jongin qua gương chiếu hậu. . .

“Baekhyun hyung, có gọi điện báo cho Luhan hyung không!”

Đúng a! Chuyện Kim Jongin bị thương, nhất định phải nói cho Luhan hyung!

“Đừng nói cho hyung ấy biết!” Kim Jongin chịu đựng đau đớn nói.

“Tại sao?”

“Em đã hứa với Luhan hyung, sẽ không để mình bị thương nữa!”

Baekhyun không kiềm được nắm chặt tay Kim Jongin, “Ừm, biết rồi!”

Nhưng mà, Baekhyun tựa hồ đã đánh giá thấp tai mắt của Luhan. . .

Lúc Kim Jongin bước vào cửa lớn bệnh viện. . . Luhan đã nhận được tin tức. . .

Quả nhiên, không bao giờ để người ta bớt lo!

Đến bệnh viện, Kim Jongin đã nằm trên giường bệnh rồi. . .

Luhan đẩy cửa ra. . .

“Kim Jongin! Cậu. . . Cậu. . . Cậu bảo tôi phải làm thế nào với cậu bây giờ a!”

Luhan vừa vào cửa, đã cảm giác huyết áp của mình tăng vòn vọt. . . “Chẳng phải cậu đã hứa với tôi rồi sao? Mấy ngày nữa phải tới đoàn làm phim rồi, bây giờ cậu bị thương, làm sao chụp ảnh tuyên truyền cho phim mới?”

“Hyung!”

“Đừng gọi tôi là hyung! Cậu rốt cuộc làm sao lại ngã xuống?”

“Em. . . Em không cẩn thận bị té!” Kim Jongin cũng không muốn để Luhan biết, lần này bị thương, là bởi vì cứu Baekhyun. . .

“Cậu bây giờ quay trở lại làm đứa trẻ ba tuổi rồi? Tự mình té ngã?” Luhan phát hỏa cười gằn, “Không nói thật, cậu tưởng là tôi không biết sao? Có thể trong thời gian ngắn như vậy biết chuyện cậu bị thương, cậu hẳn nên hiểu tôi có ý gì!”

Kim Jongin biết, Luhan nói lời này, cũng không phải là nói chuyện giật gân. . .

Giọng nói cũng mềm nhũn ra. . .

“Là do cô ta!”

Luhan thở dài, “Cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Em. . . Cô ta. . . Hình như là vì Baekhyun!”

“Gì cơ? Baekhyun?” Luhan cũng không hề nghĩ tới, tất cả chuyện này lại có liên quan đến Baekhyun. . .

“Cô ta biết Baekhyun?”

“Vâng! Gặp qua mấy lần!”

Luhan quay đầu nhìn Baekhyun, “Em với LINA quen nhau sao?”

Baekhyun lắc đầu, “Chỉ gặp mấy lần mà thôi!”

Nếu chỉ gặp mấy lần, vậy thì vì sao, LINA lại chán ghét Baekhyun đến mức độ này. . .

Luhan không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ mình đã bỏ qua cái gì sao?

Nhìn Kim Jongin nằm trên giường bệnh, “Mấy ngày tới, em tốt nhất biết thân biết phận dưỡng thương! Bên đoàn làm phim hyung sẽ giải thích!”

Kim Jongin cảm động nhìn Luhan. . . “Hyung, cám ơn hyung!”

Luhan bất đắc dĩ thở dài, “Em không bị thương, không gây chuyện, hyung đã biết ơn lắm rồi!”

Quên đi, đến nước này cũng chỉ có thể tự giận dỗi một mình mà thôi. . .

“Hyung về công ty trước đây!” Luhan chuẩn bị trở về công ty sửa lại lịch trình, sáng sớm ngày mai phải giải thích với nhân viên trong đoàn làm phim như thế nào. . . Lại nghĩ tới Baekhyun vẫn còn ở nơi này, bình thường đều ồn ào ầm ĩ, không biết có làm phiền tới Kim Jongin không!”Baekhyun, có muốn cùng về công ty không?”

Baekhyun nhìn thoáng qua Kim Jongin. . .

“Baekhyun hyung ở lại với em là được rồi!” Kim Jongin nhận được ánh mắt cầu cứu của Baekhyun, vội mở miệng. . .

Luhan nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao, Kim Jongin bị thương, để Baekhyun ở bệnh viện một mình, cũng không phải là ý kiến hay. . .

Cho nên, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. . .

“Cho em nghỉ bệnh một tuần lễ, nghỉ ngơi cho tốt! Đừng gây thêm chuyện gì nữa. . . “

Kim Jongin gật đầu, “Biết rồi!”

Có lẽ, ông trời để cho Kim Jongin bị thương. . . Chính là vì muốn cho cậu và Baekhyun có nhiều thời gian ở với nhau hơn!

Kim Jongin vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. . .

Baekhyun ngồi xuống. . .

“Gì thế?”

“Muốn ôm ôm!”

Kim Jongin làm nũng nhìn Baekhyun. . .

Baekhyun cười cười, vươn tay ôm lấy Kim Jongin. . .

“Cảm ơn cậu, lại một lần nữa cứu tôi!”

“Thật hi vọng cứ được hyung ôm như vậy mãi!” Kim Jongin khóe miệng có một nụ cười đẹp mắt. . . Nhắm mắt lại. . . Để cho em ở trong ngực hyung ngủ một giấc được không!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s