『Thất Lạc』 – Chương 1 – Gặp gỡ

『Thất Lạc』

Chương 1: Gặp gỡ

 

Tây Lạp quán nằm giữa rừng Khang Tây rộng lớn, bên cạnh con đường độc đạo nối liền Thái Dương thành và Tố Lạp điện. Rừng Khanh Tây rộng lớn mang trong mình rất nhiều nguy hiểm, thần thú, quái thú, tinh linh, nhiều lắm, muốn băng qua khu rừng này trong một ngày là điều không thể, dù cho có đi xe ngựa, vậy nên người ta thường sẽ nghỉ qua đêm tại Tây Lạp quán. Lại nói, cho dù bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày được xây dựng, Tây Lạp quán chưa một lần bị quái thú tấn công hay nhận bất cứ cuộc công kích nào, người ta đồn rằng, bà Khang Tây Lạp, chủ nhân của Tây Lạp quán là thần thú biến thành người, cũng có người nói rằng, bà ta vốn là con của quái thú cùng với một người phụ nữ xấu số.

Khang Tây Lạp có dáng người cao gầy, vai rộng, xương thô to như những chiến binh ngoài xa trường. Trái ngược với vóc dáng ấy, bà ta có một khuôn mặt của một thiếu nữ vừa mới bước qua tuổi mười sáu, mắt tròn to, môi hồng căng mọng, hai gò má hơi ửng hồng, mái tóc màu hạt dẻ được buông xõa, kéo dài đến thắt lưng, thực sự khác xa so với cái dáng người của bà ta. Nhưng kỳ quái hơn cả, không ai có thể biết được bà ta bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng Tây Lạp quán mở cửa cho tới nay cũng đã được chín mươi tám năm rồi, chín mươi tám năm trôi qua, vẻ ngoài của bà ta không có lấy một chút thay đổi so với ngày đầu tiên mở quán, có chăng chỉ có giọng nói của Khang Tây Lạp thay đổi, ngữ điệu thì vẫn vậy duy chỉ có giọng nói, mỗi ngày mỗi khác, lúc là nam, lúc là nữ, lúc là trẻ nhỏ lúc là lão nhân.

Khang Tây Lạp đi ra khỏi bếp, mang theo một tô mỳ thịt bò cùng một quả trứng trần cho vị khách duy nhất trong quán. Hôm nay là ngày trăng tròn, cũng là lúc mà rừng Khang Tây trở nên nguy hiểm nhất, trăng tròn cũng là lúc linh khí của mặt trăng được sản sinh nhiều nhất, vố số loài quái thú trong rừng Khang Tây lúc này đều xuất hiện để hấp thụ chúng. Quái thú lúc này là nguy hiểm nhất, hẳn là không có mấy người có thể chống lại được. Cũng bởi vậy, vào ngày trăng tròn, Tây Lạp quán thường vắng khách.

Thiếu niên nhìn thấy Khang Tây Lạp đi tới, bèn nở một nụ cười, lễ phép nhận lấy tô mỳ từ tay Khang Tây Lạp, lại cúi đầu cuống cảm tạ, đầy tiêu chuẩn. Nếu như không phải vì cái mớ y phục rẻ tiền trên người cậu ta, Khang Tây Lạp đã cho rằng cậu nhóc này là một công tử của gia tộc nào đó.

“Nhóc con, sao lại vào rừng Khang Tây vào ngày hôm nay vậy? Có biết hôm nay là ngày trăng tròn, nguy hiểm bậc nhất không?”

“Dạ, con biết. Nhưng mà đây là nhiệm vụ mà Tố Lạp điện giao cho con, sau khi mặt trời lặn, phải di chuyển từ Tố Lạp điện tới Tây Lạp quán và ăn hết một tô mỳ thịt bò.”

“Tố Lạp điện? Con hẳn là tân sinh đi? Năm nay khảo nghiệm đầu tiên cũng quá khó khăn đi? Bắt một đứa nhỏ phải đi vào rừng Khang Tây vào ngày này… Chậc… Con có gặp nguy hiểm gì khi đến đây không?”

“Thưa ngài, hẳn là không có nguy hiểm nào, con cũng chỉ đơn giản là đi bộ từ Tố Lạp điện tới đây, không có gặp phải gì hết.”

“Vậy sao?” Đồng tử của Khang Tây Lạp lóe sáng, lão già này muốn làm cái gì đây? Hơn nữa thằng nhóc này, cũng không gặp phải thứ gì trong suốt chặng đường kia, kỳ quái. Khang Tây Lạp xoay người, trở lại vào bếp, trước khi thân ảnh biến mất sau lớp màn cửa thì bỏ lại một câu, “Nếu ăn hết tô mỳ mà không có ai tới, hãy lên lầu hai, phòng thứ ba từ trái sang nghỉ ngơi, cần tắm rửa thì đi tới cuối hành lang.”

“Dạ.” Thiếu niên nhìn theo thân ảnh của Khang Tây Lạp biến mất sau tấm màn, ngoan ngoãn đáp một tiếng, sau đó mới bắt đầu bữa tối của mình lúc nửa đêm, vừa ăn mỳ vừa nhớ lại nguyên cớ của chuyến đi này.

Thiếu niên sống tại một thôn nhỏ bên cạnh Tố Lạp điện, mẫu thân của thiếu niên mất lúc thiếu niên mới chưa đầy sáu tuổi, cả thôn không một ai biết về cha của thiếu niên, chỉ biết rằng gần sáu năm trước, mẫu thân của thiếu niên tới thôn, mang theo một đứa nhỏ trong ngực, định cư tại thôn này. Mẫu thân của thiếu niên ưa nhìn lại tốt tính, biết làm nhiều thứ, cho nên dù cho có một số lời đàm tiếu không hay về nàng, đại đa số người dân trong thôn đều rất yêu quý người phụ nữ này.

Mẫu thân của thiếu niên mất ngay trước sinh thần của thiếu niên mười ngày, thiếu niên ôm thi thể của mẫu thân khóc mười ngày mười đêm, khóc, mệt, ngất, tỉnh rồi lại khóc, cứ như vậy cho đến ngày sinh thần của mình, thiếu niên mới ngừng lại, rồi sau đó an táng cho mẫu thân của mình. Sau đó thiếu niên được trưởng thôn nhận nuôi, dù sao ông ấy cùng phu nhân của mình không sinh được con, nhận đứa trẻ vừa ngoan vừa thông minh này về, vừa là tích đức mà cũng vừa là để lấp đầy ham muốn được chăm sóc con cái của mình.

Cứ như vậy, thiếu niên sống cùng với gia đình trưởng thôn cho tới năm mười tuổi, cho tới một ngày, một toán cướp kéo qua thôn của bọn họ, tàn sát, cướp bóc. Một thôn nhỏ vừa nghèo vừa ít người, nay chỉ còn lại có một mình thiếu niên. May mắn, thiếu niên nghĩ như vậy, bởi cái lúc mà toán cướp ấy càn quét thôn của cậu, cậu lại đang ở Tố Lạp điện để kiểm tra xem bản thân mình có đạt đủ điều kiện để được tới Thái Dương thành học tập hay không. Lúc cậu trở lại thôn, chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh chết chóc, thi thể khắp mọi nơi, có những thi thể còn nguyên vẹn, nhưng cũng có những thi thể đầu một nơi, tay chân một chỗ. Không nói lấy một câu, cũng như không rơi lấy một giọt nước mắt, cậu đi tìm thi thể của cha mẹ nuôi. Chôn cất cha mẹ nuôi xong, cậu đem bức thư được viết trên giấy đã ngả màu vàng được nắm chặt trong tay mẹ nuôi của cậu ra đọc. Là thư của mẫu thân cậu.

Đang hồi tưởng lại nội dung bức thư thì thiếu niên cũng ăn nốt sợi mì cuối cùng và cùng lúc đó, đột nhiên cánh cửa của quán Tây Lạp bật mở. Thiếu niên ngước mắt nhìn lên thì thấy hai thân ảnh bước vào, một cao một thấp, đều mặc áo trường bào, một cao một thấp, một lam một xám. Người cao hơn đem mũ chùm cởi xuống, để lộ ra khuôn mặt trắng sữa, cái mũi cao cùng với cằm tiêm của mình, người thấp hơn thì mũ cũng không bỏ xuống, trực tiếp đi đến bàn đối diện với thiếu niên ngồi xuống. Người cao hơn khoác trên mình trường bào màu màu xanh lam, trên đó được thêu hàng loạt các văn tự cổ bằng sợ chỉ bạc, lấp lánh và ma mị. Nhưng đáng chú ý hơn lại là trường bào của người thấp hơn, trên đó được thêu đủ các loại hình thù cây cỏ, thần vật, quái vật, thần thú chằng chịt bằng sợi chỉ vàng, lấp lánh có thừa, cho dù trường bào có màu xám đi chăng nữa, họa tiết này cũng hẳn là rất thu hút ánh nhìn đi. Người cao hơn bởi đã để lộ khuôn mặt ra khỏi mũ chùm, thiếu niên có thể đoán được, người này, hẳn là cùng độ tuổi với cậu, thậm chí có thể trẻ hơn nữa. Còn người thấp hơn kia, mũ cũng không cởi, muốn đoán tuổi, hẳn là không dễ dàng đi.

Hai người bước vào thì Khang Tây Lạp cũng từ phòng bếp đi ra, trên tay đã mang theo hai tô mỳ thịt bò cỡ đại, mỗi tô phải lớn gấp rưỡi so với của thiếu niên. Khang Tây Lạp túm lấy người cao hơn, ấn xuống ngồi cạnh người thấp hơn, đẩy hay tô mỳ đến trước mặt họ, buông lại một câu, “Hôm nay mà không ăn hết chỗ này, đừng hòng rời khỏi đây nghen hai nhóc con. Còn nữa Huân nhi, con mà không dỗ cho ca ca của con ăn hết tô mỳ này thì đừng có đến đây ăn chực nữa nghen.”

Người cao hơn cười khổ, “Tây Lạp tiền bối, ngài kêu ta làm gì cũng được chứ dỗ tiểu Hiền ca ăn hết tô mỳ này thì còn khó hơn cả hái sao trên trời nữa…”

Khang Tây Lạp đang định nói gì đó, nhìn thấy người thấp hơn mặc trường bào xám vừa mới nhấc tay lên liền biến sắc, hai gò má đang hồng bỗng trắng bệch, “Tiểu Hiền a, ta chọc hai đứa một chút thôi mà, con cứ ăn được bao nhiêu cứ ăn nha, ta chỉ kêu Huân nhi ăn hết thôi…” Nói xong liền chạy biến vào trong bếp, bỏ lại ba vị khách của mình, thật không phù hợp với tác phong của một chủ quán.

Người được gọi là tiểu Hiền thấy Khang Tây Lạp rời đi rồi bèn hạ tay xuống, quay qua bên người được gọi là Huân nhi, ôm lấy, vùi đầu vào hõm vai của cậu ta, chắc là đi ngủ rồi. Người được gọi là Huân nhi thấy ca ca của mình đã ngủ say, bèn thở phào tra một cái, đoạn lại đánh mắt về phía thiếu niên, vẫy vẫy tay, ý bảo là qua đây ngồi. Thiếu niên mới đầu do dự, lại thấy người gọi Huân nhi kia không có ác ý bèn đi qua chỗ bọn họ, ngồi xuống.

“Xin chào, anh hẳn là Xán Liệt phải không?”

“Đúng vậy, cậu là?”

“Tôi là Thế Huân, kém anh hai tuổi, là người của Thái Dương học viện, được hiệu trưởng kêu đi đón tân sinh.” Thiếu niên nở nụ cười tươi rói, tự giới thiệu về mình, sau đó lại chỉ chỉ người trong lòng mình, “Còn đây là tiểu Hiền ca, anh ấy bằng tuổi anh, tính tình có hơi dữ dằn một chút, đụng cái là đánh người, Xán Liệt tốt nhất là không nên chọc vào tiểu Hiền ca nghen.”

Nói xong, Thế Huân cũng không quản Xán Liệt có nghe mình nói gì không, cắm mặt vào ăn mì, tô mỳ này bự như vậy, ăn không nhanh chút nữa hơi khó ăn nha. Nghĩ nghĩ, còn tô mỳ của tiểu Hiền ca thì sao giờ, lại nghĩ nghĩ, Xán Liệt kia có vẻ không phải tới từ gia đình có điều kiện, y phục như thế kia, sao mà có thể được ăn uống đầy đủ đây, lại nghĩ nghĩ một hồi, Thế Huân bèn đẩy tô mỳ của tiểu Hiền ca qua chỗ Xán Liệt, “Xán Liệt anh ăn dùm tiểu Hiền ca tô mỳ này đi, sau này lỡ chọc phải tiểu Hiền ca còn có cái để đàm phán khỏi bị đánh thảm.”

Quả thực, Xán Liệt vẫn còn rất đói, cậu ta mấy ngày rồi cũng không có ăn được gì, từ Tố Lạp điện trở về, chôn cất cho cha mẹ nuôi, lại một đường đến đây, cũng phải ba ngày chưa có gì bỏ bụng. Hơn nữa, nghe Thế Huân nói, tiểu Hiền này tính tình không tốt, lại thêm mới nãy chỉ vừa nhấc tay đã khiến Khang Tây Lạp biến sắc bỏ chạy, tốt xấu gì cũng phải cho kiếm đường lui trước cho mình đã.

Xán Liệt cùng Thế Huân ăn hết hai tô mỳ xong thì cũng đã qua nửa đêm, Thế Huân đứng dậy, một tay ôm lấy tiểu Hiền ca vẫn còn đang ôm mình mà ngủ, một tay khều khều Xán Liệt ra cửa.

“Chúng ta đi luôn sao? Hai người không nghỉ ngơi sao?”

Thế Huân bật cười, “Tụi này có một người nghỉ ngơi là đủ rồi, Thế Huân này không cần, chúng ta đi thôi, sáng mai Xán Liệt anh chưa phải bắt đầu học chứ tụi này ngày mai có tiết từ sáng sớm cơ, đưa Xán Liệt anh tới học viện xong là tụi này vào học luôn.”

Xán Liệt nghe vậy liền có chút bực bội, mấy người không cần nghỉ những Xán Liệt này cần nghỉ chứ, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Xán Liệt vẫn đứng lên đem hai đồng tiền duy nhất trong người mình để xuống bàn, nhưng là vừa mới đặt xuống liền nghe Thế Huân nói, “Xán Liệt anh đem hai đồng tiền đó thu hồi đi, Tây Lạp tiền bối sẽ không thu tiền của chúng ta đâu, mà nếu có muốn thu, cũng phải xem xem tiểu Hiền ca có đồng ý cho thu hay không đã.” Thế Huân vừa nói vừa đánh mắt về phía cửa bếp.

Khang Tây Lạp vừa nhìn thấy hai đồng tiền, đang định lao ra thu lấy, liền nghe thấy Thế Huân nói vậy bèn ngậm ngùi quay lại bếp, cũng không quên nói với Xán Liệt, “Huân nhi nói phải, quán ta không thu tiền của mấy đứa trẻ bao giờ, lúc nào trưởng thành ta sẽ thu bù sau. Nhóc con cùng hai người tụi nó đi đi. Huân nhi, mấy đứa tốt nhất là đi nhanh, ngày mai là giờ của lão quái vật, tiểu Hiền mà về không kịp là lại có chuyện ngay.”

“Được rồi, đã biết, Xán Liệt, theo kịp.”

Hết chương 1.

Hẹn gặp Chung Nhân ở chương sau nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s