『Thất Lạc』 – Chương 2 – Lang Chu

『Thất Lạc』

Chương 2: Lang Chu

Xán Liệt theo Thế Huân bước ra khỏi Tây Lạp quán. Lúc này đã quá nửa đêm, nhưng lạ kỳ là, khung cảnh lại không giống bình thường. Mặt trăng ngày hôm nay sáng, thực sự rất sáng, có lẽ từ lúc có ý thức tới giờ, Xán Liệt hẳn là chưa bao giờ được nhìn thấy một mặt trăng sáng như vậy. Rừng Khang Tây cũng bởi được thứ ánh sáng này soi rọi khiến cho quang cảnh của rừng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thêm nữa, khác so với ban ngày, ánh sáng của mặt trăng kia không tạo ra bất cứ bóng râm nào trên mặt đất. Xán Liệt hiếu kỳ mà nhìn ngắm chung quanh, nhìn mặt trăng, rồi lại nhìn lối mòn trên mặt đất, lại nhìn cây cỏ hai bên đường đi, đến lúc nhìn cho đã mắt thì Thế Huân đã đi được một quãng khá là xa rồi.

Bước chân của Thế Huân không lớn nhưng đều đặn và rất nhanh, khiến cho Xán Liệt phải chạy theo mới đuổi kịp.

“Xán Liệt, nếu không phải vì tiểu Hiền ca đang ngủ, anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ đi với tốc độ để anh có đủ thời gian mà ngắm nghía rừng Khang Tây này.”

“Không sao, Thế Huân cứ đi trước đi, tôi sẽ đi theo sau, dù sao cũng có đường mòn mà.”

“Anh nghĩ rằng bản thân mình có thể đi qua được rừng Khang Tây khi vào đêm sao? Trăng tròn, trừ chúng ta ra, thì trong vòng gần năm mươi năm trở lại đây, không có ai dám vào đây vào ban đêm cả. Theo kịp.”

Nói đến đây, Thế Huân gia tăng tốc độ mà bước đi, Xán Liệt chạy theo và đuổi kịp khiến cho cậu ta đột nhiên muốn thử thách hậu bối này một chút. Sự thực thì, tốc độ di chuyển mới nãy của Thế Huân đã là nhanh lắm, số người có thể bắt kịp cậu ta, trừ bỏ tiểu Hiền ca thì chỉ dùng một bàn tay đếm là đã quá thừa rồi. Xán Liệt này, chưa biết năng lực là gì, cần tìm hiểu một chút, dù sao cũng cần phải biết xem tại sao Tố Lạp điện lại chọn ngày trăng tròn làm ngày cho cậu ta gia nhập Thái Dương học viện.

Thế Huân đột nhiên đi nhanh hơn rất nhiều khiến cho Xán Liệt vốn vừa mới bắt kịp lại phải liều mạng chạy theo. Cũng may là hành lý của Xán Liệt ngoài túi tiền thì còn lại cái gì cũng không có, nếu không, có muốn chạy cũng làm không được.

Thế Huân vừa lao đi vừa cảm thán, tên này coi bộ cũng có khả năng đấy, thể lực tốt nè, bắt kịp được mình mà không cần xuất ra năng lực, đáng để lưu tâm. Bỗng nhiên, Thế Huân dừng lại khiến cho Xán Liệt đang cắm đầu cắm cổ chạy theo vì để tránh đâm vào cậu ta nên phải bật người, lộn một vòng, đạp vào thân cây bên cạnh rồi mới đứng thẳng được.

“Tốt, có chút tài năng, sau này nhập học xong thì cố gắng tham gia vào Chiến đội của học viện nhé Xán Liệt.”

Chân vừa chạm đất liền nghe thấy Thế Huân buông lời đánh giá như vậy, Xán Liệt liền nhận ra mới vừa rồi cậu ta thử mình, dù khá hài lòng vì được khen nhưng cũng không tránh khỏi có chút khó chịu.

“Cậu đột nhiên dừng lại như vậy không sợ tôi đâm vào cậu sao, nếu là người khác, hẳn là cậu không có khả năng đứng đây mà đánh giá nữa rồi.”

Thế Huân bĩu môi, “Anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho mấy tay mơ như mấy người chạm vào người mình sao? Nằm mơ!!!” Nói đoạn, Thế Huân lại vỗ vỗ lên vai của Xán Liệt, “Dù sao thì thân thủ anh cũng tốt, cái này không thể không khen ngợi, nhưng là, anh hẳn là không biết lý do tại sao chúng ta lại dừng lại nhỉ?”

Xán Liệt khó hiểu nhìn Thế Huân, “Đi nhanh đi chậm, hẳn là do cậu quyết định, dừng lại cũng do cậu muốn, đâu có cần lý do chứ.”

Xán Liệt mới nói đến đây liền nghe thấy có tiếng hú dài vang lên. Tiếng hú ấy, rất lạ, không giống như tiếng sói, lại càng không giống như tiếng của bất cứ con vật nào. Tiếng hú ấy, vang lên dưới ánh sáng lạnh lẽo mà chói lòa lạ thường của mặt trăng chiếu xuống rừng Khang Tây làm cho khung cảnh vốn im ắng tựa như không có sự sống liền rung động.

“Thần thú!” Xán Liệt giật mình thốt lên.

“Là quái thú!” Thế Huân lần nữa bĩu môi, “Thân thủ tốt, nhưng kiến thức thì quá tệ, coi như đây là cơ hội cho anh tập dượt để tránh gặp phải rắc rối khi gặp các tiền bối khác.”

Thế Huân vừa dứt lời, ánh mắt liền đánh về một góc rừng, Xán Liệt vội nhìn theo, chỉ thấy một con quái thú to lớn, với tám cái chân dài khổng lồ đang lao tới với tốc độ khủng khiếp. Xán Liệt quay sang Thế Huân, đã thấy cậu ta bay lên, một tay vẫn ôm lấy tiểu Hiền ca, một tay nhanh chóng thả ra một luồng gió từ lòng bàn tay đem hai người bọn họ bọc lấy, tựa nhu một lớp áo giáp đa chiều vậy.

“Xán Liệt, con Lang Chu này mới chỉ chưa đầy một năm tuổi, anh hẳn là đủ năng lực giải quyết nó, anh đem hai chân trước của nó đánh gãy xong, sáu chân còn lại để tôi.”

Xán Liệt còn chưa kịp nghe hết câu đã cảm thấy con quái thú này ở gần mình lắm rồi. Con Lang Chu đem chân trước của mình phóng tới vừa đúng lúc Xán Liệt quay đầu lại. Chân phải đạp lên mặt đất một cái, thân thể bật lên trên không trung tránh thoát khỏi cú đâm của con Lang Chu.

Nhưng con Lang Chu lại không phải đơn giản như vậy, tám cái mắt vàng khè của nó nhìn thấy Xán Liệt tránh được đòn tấn công bèn đem chân trước còn lại đâm tới.

Xán Liệt vừa mới tránh thoát khỏi cú đâm đầu tiên, liền nhìn thấy một cái chân khác đâm tới, theo đà rơi xuống liền đạp lên cái chân mới vừa đâm hụt, một lần nữa nhảy lên tránh thoát, nhân tiện đáp lên trên lưng của con Lang Chu.

Con Lang Chu này, thân thể cùng tám cái chân đều bọc một lớp sừng rất cứng, Xán Liệt vừa mới nhảy được lên lưng của nó liền nhận ra, muốn đem hai chân trước của con Lang Chu đánh gãy theo lời Thế Huân là một chuyện không hề đơn giản, nhất là với kẻ chưa một lần được chạm mặt quái thú như cậu.

Con Lang Chu nhận cảm nhận được Xán Liệt đang ở trên lưng của mình, bèn hạ toàn bộ bốn chân bên phải xuống, nghiêng mình lao vào thân cây bên cạnh, dường như muốn đem Xán Liệt trên lưng đè chết. Nhưng là, con Lang Chu chỉ mới nghiêng mình, Xán Liệt đã nhanh chóng rời khỏi lưng nó, lăn một vòng dưới mặt đất rồi lập tức tóm lấy một chân trước của con Lang Chu mà ra sức bẻ.

Con Lang Chu sau khi tự đâm vào thân cây thì vẫn chưa kịp định hình lại trận chiến đã cảm thấy chân trước của mình đang bị người ta bẻ qua một bên. Chỉ là, nếu chân của nó mà dùng sức người có thể bẻ được thì nó đã không được gọi là quái thú.

Con Lang Chu này, dù là quái thú nhưng cũng không hề ngốc, tám cái mắt vàng khè của nó khẽ đảo, rồi sau đó, nó đem một chân trước còn lại đâm tới Xán Liệt.

Lang Chu, loài quái thú này có hai điểm lợi hại, một là bộ răng và hai là tám cái chân của nó. Độc của Lang Chu rất mạnh, nhưng Lang Chu lại chỉ có thể cắn con mồi mà phun chất độc vào, còn tám cái chân của nó tuy không mang theo độc tính nhưng lại rất nhọn, chỉ cần đem một chân đâm xuyên vào con mồi, so với độc tính của nó, hiệu quả cũng không kém là bao.

“Xán Liệt, cẩn thận!” Thế Huân từ trên không trung nhìn thấy cái chân của con Lang Chu đang lao tới chỗ Xán Liệt, không khỏi rùng mình. Con Lang Chu này chưa đầy một năm tuổi, nhưng lại to lớn lạ thường, tốc độ lại rất nhanh, Xán Liệt, một thiếu niên chuẩn bị nhập học, không nghi ngờ gì chính là con mồi tốt nhất giành cho nó. Năng lực chưa được rèn luyện của Xán Liệt, cái thứ năng lượng thô ấy, chính là thứ mà các quái thú rất cần để tu luyện. Dù vậy, Thế Huân vẫn không tiến lên giúp đỡ Xán Liệt, đây là khảo nghiệm đầu tiên dành cho anh ta, vượt qua trận chiến này, hẳn là sẽ thoát được sự hành hạ của các học trưởng của Thái Dương học viện. So với bọn họ, Lang Chu hẳn là vẫn tốt hơn.

Xán Liệt đang dùng sức bẻ gãy chân con Lang Chu, lại nghe thấy Thế Huân nhắc nhở cùng với cảm nhận được có thứ gì đó đang lao tới, theo bản năng buông chân con Lang Chu ra, xoay người qua một bên, vừa đúng lúc né được cú tấn công của con Lang Chu.

“Xán Liệt, đem năng lực của anh ra, con Lang Chu này là quái thú, sức người đơn thuần không làm gì được nó cả.” Thế Huân sốt ruột, tên ngày não có vấn đề hay sao, lại muốn dùng tay không để bẻ chân Lang Chu, thật là không muốn sống nữa mà. Hơn nữa, tiểu Hiền ca mà tỉnh dậy bởi sự ồn ào của cuộc chiến này, chắc cả Xán Liệt lẫn con Lang Chu liền không thấy xác mất, tô mì gì đó, hẳn là không quan trọng bằng giấc ngủ đi.

Lúc ở Tố Lạp điện, Thái Thanh trưởng lão có nói với Xán Liệt rằng, cho tới túc đặt chân lên đất của Thái Dương học viện, tuyệt đối không được sử dụng năng lực của mình, càng không đươc tiết lộ cho kẻ khác biết, nếu không, tính mạng hoàn toàn có thể bị đe dọa. Ở đại lục, chuyện giết thiếu niên mới gia nhập tầng lớp á thần để chiếm năng lực thô, hẳn là không thiếu, cũng bởi vậy mà thiếu niên khi gia nhập Thái Dương học viện thường được các á thần trưởng thành mang đi nhập học. Nhưng Xán Liệt thì lại không có một ai mang đi cả, cha mẹ nuôi thì không phải là á thần, thân mẫu của cậu, dù cho có phải là á thần hay không thì cũng đã mất rồi. Vốn những trường hợp như Xán Liệt sẽ được Tố Lạp điện hộ tống đến Thái Dương học viện, nhưng Thái Thanh trưởng lão lại nói rằng, Xán Liệt đến trường vào ngày trăng tròn là tối an toàn, cho nên không cần phái thêm người làm gì.

Mắt thấy Xán Liệt vẫn chỉ né tránh đòn của con Lang Chu, thi thoảng lại lừa nó tự đập thân mình vào cây cối xung quanh, mãi không sử dụng năng lực của mình, hơn nữa cứ kéo dài như vậy, thể lực nào chịu cho nổi, Thế Huân đột nhiên hiểu ra, “Xán Liệt, hiện tại đã là địa phận của Thái Dương học viện, dù còn xa lắm mới tới nơi, nhưng là viện trưởng đã ếm bùa để cho ngoại trừ chúng ta, không ai có thể bước vào đất của học viện rồi. Mau, nhanh chóng đem chân Lang Chu đánh gãy.”

Xán Liệt hiện tại quả thực đã rất mệt, thân thủ của cậu thực tốt, nhưng thể lực lại không phải là không có giới hạn, lại nghe được Thế Huân nói như vậy, hơn nữa lại cảm giác Thế Huân sẽ không giúp mình trừ khi bản thân thực sự đánh gãy được hai chân của con Lang Chu. Có lẽ, Xán Liệt cậu nên thử tin tưởng lời cậu ta, dù sao Thái Thanh trưởng lão cũng đã nói hãy tin tưởng sự an bài của Khang Tây Lạp, nếu bà ta đã để cho cậu đi theo Thế Huân, hẳn là an toàn đi.

Xán Liệt nhớ lại thời điểm tại Tố Lạp điện, Thái Thanh trưởng lão đã nói với cậu, “Xán Liệt, tất cả những người sống trên đại lục đều giống nhau, đều là con của các vị thần bỏ lại nhân gian, chúng ta là các á thần. Á thần, tức là chúng ta đều có năng lực đặc biệt so với nhân loại, tỷ như ta.”

Vừa nói, Thái Thanh trưởng lão vừa chỉ vào một bức tranh trên tường, bàn tay khẽ mở, một luồn sáng xanh sinh ra từ đó, chiếu vào các nhân vật trên bức tranh, sau đó, khi ánh sáng tắt đi, các nhân vật trên bức tranh liền trở nên sống động, họ cười, họ nói, họ nô đùa với nhau, chỉ tuyệt nhiên là không phát ra thanh âm nào hết.

“Hẳn là cậu đã biết từ trước rồi, mặc dù là á thần, nhưng năng lực của chúng ta không có sẵn từ khi sinh ra mà phải thông qua một nghi thức để được các vị thần ban cho. Thêm nữa, cùng là á thần, nhưng lại có người nhận được năng lực sớm hơn và có những người nhận được muộn hơn và thậm chí, có những người cả đời cũng không nhận được.”

Thái Thanh trưởng lão lại ngừng một chút, nhìn sâu vào trong mắt của Xán Liệt, rồi mới tiếp tục.

“Cũng bởi vậy, mỗi người trên đại lục này, cứ vào sinh thần của họ mỗi năm đều phải đến Tố Lạp điện cho đến khi nhận được năng lực. Và Xán Liệt, năm nay, con trở thành á thần rồi. Hẳn là con cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của mình rồi đúng không. Nào, cho ta xem khả năng của con nào.”

Xán Liệt nhớ lại cảm giác lúc đó, nhanh chóng tập trung vào hai bàn tay, đem năng lượng của mình rót vào, hình thành nên một quả cầu lửa.

“Là thiên hỏa!” Thế Huân thốt lên, là thiên hỏa, không phải là lửa đơn thuần mà là thiên hỏa, một trong những loại năng lực rất hiếm giữa những hỏa chiến binh cùng hỏa pháp sư.

Thiên hỏa có màu xanh lam, không phát ra nhiệt, sắc lửa dịu nhẹ, nhưng mà khi cháy thì lan rất nhanh và thiêu mọi thứ nó tiếp xúc thành tro tàn cũng nhanh không kém, chỉ xếp sau ngục hỏa mà thôi. Thiên hỏa và ngục hỏa trong hơn một trăng năm qua ở Thái Dương học viện mới chỉ xuất hiện có hai người có được loại năng lực này, một là viện trưởng và hai là tiểu Hiền ca, chỉ là, người có được ngục hỏa lại không phải là viện trưởng đáng kính.

“Xán Liệt, tấn công đi.” Thế Huân đột nhiên hiểu được, Xán Liệt có thể bình yên đi từ Tố Lạp điện tới Tây Lạp quán mà không bị tấn công, hẳn là bởi mấy con quái thú ngoài đó cảm nhận được cậu ta là người có được thiên hỏa.

Thiên hỏa rời khỏi tay Xán Liệt bắn về phía Lang Chu. Con Lang Chu nhận thấy Xán Liệt đột nhiên tấn công lập tức đem hai chân trước bắt chéo thành hình chữ X, các vảy bao bọc lấy chân nhanh chóng mở ra, xếp thành một chiếc khiên che chắn cho con quái thú. Lớp vảy của con Lang Chu vốn tưởng rất cứng cáp khó lòng phá vỡ được, nhưng là khi tiếp xúc với thiên hỏa màu lam của Xán Liệt, lập tức cháy rụi, biến thành tro tàn chỉ trong tích tắc, để lộ ra phần da trơn bên trong.

Con Lang Chu còn chưa kịp kinh hoàng vì lớp tấm khiên của mình bị công phá liền đón nhận thêm một quả cầu lửa nữa của Xán Liệt, Lần này, hai chân trước của nó không chỉ gãy như yêu cầu của Thế Huân mà thậm chí còn biến thành than luôn rồi.

Đứng nhìn con Lang Chu đang giãy dụa vì đau đớn, Xán Liệt lần nữa ngưng tụ năng lượng, đem rót vào trong lòng bàn tay. Ngay lúc quả cầu lửa chuẩn bị hình thành lần thứ ba, Xán Liệt liền cảm thấy có một luồng gió khổng lồ, sắc lẹm sượt qua ngay bên cạnh mình, bay tới chém con Lang Chu một đường làm đôi, mỗi nửa còn lại ba cái chân đang cọ quậy và bốn con mắt vàng khè đang trừng lớn.

“Xán Liệt, tôi chỉ yêu cầu anh đánh gãy hai chân, đừng làm điều thừa thãi.”

“Tại sao?” Xán Liệt khó hiểu nhìn Thế Huân từ từ bay xuống, lá chắn gió của cậu ta cũng tản đi.

“Bởi vì khảo nghiệm của anh chỉ tới vậy, quy tắc đầu tiên dành cho tân sinh của Thái Dương học viện: Không làm nhiều hơn những gì được yêu cầu.” Khi Thế Huân đáp xuống đất, Xán Liệt mới nhìn thấy một tay cậu ta vẫn ôm lấy Bạch Hiền còn đang say ngủ qua một trận chiến không chút nào im lặng, tay còn lại cầm một thanh kiếm bạc, sáng lấp lánh dưới ánh trắng, luồng gió vừa rồi, hẳn là sinh ra từ thanh kiếm này đi.

Xán Liệt tiến đến gần Thế Huân, muốn xem kỹ thanh kiếm đó hơn, chỉ là khi tới trước mặt Thế Huân, thanh kiếm kia liền hòa vào trong không khí mà biến mất, tựa như là bị gió thổi tan vậy.

Xán Liệt vốn đang định hỏi về thanh kiếm của Thế Huân lại thấy cậu ta mở lời trước, “Xán Liệt, năng lượng của anh hẳn là rất mạnh, qua khảo nghiệm vừa rồi tôi có thể thấy được điều đó, nhưng là, trình diễn như vậy là đủ rồi, anh còn dùng tới nó một lần nữa, sẽ thu hút không ít quái thú tới đây đâu. Nặng lượng thô của anh đối với chúng chính là miếng mồi béo bở nhất, phù hợp nhất cho chúng hấp thu để gia tăng tu vi của bản thân mình.”

Nói tới đây, Thế Huân liền quay lưng bước đi, cước bộ so với lần tăng tốc mới nãy còn nhanh hơn, “Theo kịp, vừa rồi tôi không nghĩ rằng anh lại có được thiên hỏa, nếu không đã chẳng khảo nghiệm anh làm gì, vừa rồi anh sử dụng thiên hỏa, không chỉ một lần mà còn là hai lần, rất nhiều quái thú đang trên đường tới chào đón chúng ta rồi đó. Bùa chú của viện trưởng có thể bảo vệ chúng ta khỏi các á thần trưởng thành nhưng lại vô hiệu với quái thú, cần phải trở về nhanh.”

Xán Liệt vừa mới thấy Thế Huân di chuyển, lập tức bám theo, vừa đuổi theo Thế Huân vừa nghe cậu ta giải thích, Xán Liệt cảm thấy khó hiểu, một lần nữa chưa kịp hỏi thì lại bị Thế Huân cắt ngang, “Nếu như là mấy con quái thú kiểu như con Lang Chu vừa rồi, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết, nhưng nếu là Lang Chu ngàn năm tuổi xuất hiện lúc này, thiên hỏa của anh tử phong của tôi đánh không lại nó, so với khảo nghiệm gì gì đó thì giữ mạng vẫn tốt hơn.”

“Còn ca ca của cậu nữa, không phải cậu ta rất mạnh sao, vừa rồi lúc ở Tây Lạp quán, tôi thấy Khang Tây Lạp dường như rất kiêng dè cậu ta mà.”

“Tiểu Hiền ca quả thực rất mạnh, Lang Chu ngàn năm tuổi có lẽ chỉ cần nếm qua một chiêu của ca ca là bại trận, nhưng là huynh ấy đang bị viện trưởng phong bế mọi khả năng, hình phạt vì bắt nạt các học trưởng các, vừa rồi ở Tây Lạp quán cũng chỉ là dọa Khang Tây Lạp. . . Xán Liệt cẩn thận. . .”

Lần này quả thực là Lang Chu ngàn năm xuất hiện, tốc độ so với con Lang Chu vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Con Lang Chu này, mắt đỏ, toàn bộ lớp vảy bọc quanh thân và tám chân vẫn là màu đen nhưng lại bóng lên và nhẵn nhụi. Xán Liệt chỉ vừa quay đầu về phía Thế Huân chỉ, đã thấy hai chân trước của con Lang Chu phóng tới.

Quả này chết chắc. Xán Liệt thầm than, Thái Thanh trưởng lão nói quả không sai, muốn có được năng lực thì dễ nhưng để sống sót mà sử dụng nó thì lại không đơn giản chút nào. Xán Liệt toan nhắm mắt lại chịu một cú đâm này, bỗng thấy cổ áo mình bị người ta tóm lấy, lôi về một hướng khác, trong thoáng chốc đã né được đòn tấn công của con Lang Chu.

Thế Huân cùng Xán Liệt bỗng nhiên tách thành hai hướng khiến con Lang Chu mất phương hướng, nhưng cũng rất nhanh chóng, nó lựa chọn đuổi theo Xán Liệt, dù sao nó cũng cảm nhận được nguồn năng lượng thô của cậu ta.

Xán Liệt nhìn người đang lôi mình đi, là một thiếu niên cũng giống như Thế Huân, khoác một trường bào màu làm được thêu lên trên những văn tự cổ bằng sợi chỉ bạc. Thiếu niên này, không nói, cũng không nhìn Xán Liệt lấy một lần, nhanh chóng lao đi theo đường gấp khúc, liên tục tránh đi những cú đâm tới của con Lang Chu.

Bên này, Thế Huân nhận thấy Xán Liệt được một người khác mang đi, tránh thoát khỏi cú tấn công của con Lang Chu liên thở phào, chân vẫn tiếp tục lao đi, ý đồ muốn dụ con Lang Chu đuổi theo mình. Thế nhưng, con Lang Chu lại đuổi theo hai người kia, và bọn họ thì ngày càng chạy sâu vào trong rừng Khang Tây.

Không ổn, càng vào sâu trong rừng thì càng nhiều quái thú, ai dám đảm bảo sẽ không có thêm vài con Lang Chu ngàn năm, thậm chí là vạn năm lao tới. Cái tên chết tiệt kia, tưởng rằng tới giúp đỡ, cuối cùng còn làm cho mọi chuyện rắc rối hơn. Thế Huân lập tức một bên đuổi theo, một bên đem năng lượng ngưng tụ lại, rót vào lòng bàn tay, một luồng khí từ lòng bàn tay cậu sinh ra, luồng khí ấy cuộn xoáy trong không khí, từ bên trong đó một thanh kiếm màu bạc hiện ra. Thân kiếm dài và nhỏ, chuôi kiếm có gắn một viên ngọc trai, đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, Phong thần kiếm của Ngô gia.

Bên này, thiếu niên kia cũng nhận ra mình đang tiến sâu vào trong rừng Khang Tây hơn nữa cậu ta cũng ý thức được sự nguy hiểm của nó vào ngày trăng tròn bèn nói với Xán Liệt, “Chuẩn bị lửa của mình, so với vừa rồi phải mạnh hơn, lúc nhận được tín hiệu của tôi thì tấn công con quái thú rảnh rỗi kia.”

Xán Liệt giật mình, mới vừa rồi tin tưởng Thế Huân nên mới sử dụng năng lực của mình, thế nhưng người này lại biết, phải chăng bọn họ đã bị theo dõi. Nhưng lúc này, hoàn cảnh quả thực không cho phép Xán Liệt suy nghĩ nhiều, nhìn tới con Lang Chu ngày một rút ngắn khoảng cách, nếu không phải người kia so với Thế Huân di chuyển còn nhanh hơn, lại chọn phương án đi theo đường gấp khúc thì hẳn hai người bọn họ đã trở thành bữa khuya cho con quái thú rồi. Xán Liệt đem cầu lửa thả ra, chỉ chờ hiệu lệnh của thiếu niên là phóng chúng ra, ba quả, Xán Liệt có thể tạo ra tối đa ba quả một lúc.

“Tấn công.”

Thiếu niên bỗng dừng lại, con Lang Chu vừa vặn ở chính giữa tầm mắt của Xán Liệt. Ba quả cầu lửa phóng đi trong không trung, nổ đùng đùng khi tiếp xúc với con quái thú, lửa nóng vốn không có khả năng tổn hại đến lớp vảy của nó, nhưng là thiên hỏa của Xán Liệt, so với người khác thì nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Trên lớp vảy của con Lang Chu lập tức xuất hiện những vết nứt tại những nơi bị ném trúng. Nhưng là, chỉ bấy nhiêu đó cũng không đủ khả năng tổn hại đến con quái thú ngàn năm này.

Con Lang Chu vẫn cứ như một cơn lốc xoáy mà lao tới bọn họ.

Choang, một luồng gió sắc lạnh chém về phía con Lang Chu, đem nó hất văng ra trước khi kịp đâm tới chỗ Xán Liệt. Con Lang Chu bị đánh ra xa, thân thể đập vào một thân cây cổ thụ, vốn tưởng rằng lớp vảy của nó thừa sức bảo vệ nó khỏi những cú va chạm như thế này, nhưng là mới vừa rồi vảy bị nứt ba chỗ, lớp phòng vệ không còn nhiều tác dụng nữa. Con Lang Chu bị đau, trở nên điên cuồng, như một mũi lên vừa rời khỏi dây cung, lao về phía bốn người Xán Liệt, nhanh tới mức Thế Huân và cả thiếu niên kia không kịp tháo chạy.

Lần này thì tiêu thật rồi, trong đầu Xán Liệt mới chỉ vừa xuất hiện ý nghĩ này, liền thấy không khí xung quanh nóng bức đến lạ thường, một ngọn lửa màu tím xuất hiện, tựa như một lưỡi kiếm lửa chém tới con Lang Chu, lưỡi kiếm lửa này tuy không thể chém đứt đôi con quái thú như cách mà Thế Huân đã thực hiện, nhưng nó đủ sức đem con Lang Chu ném ngược trở lại đằng sau, so với lúc va chạm với thân cây cổ thụ còn muốn xa hơn.

Con Lang Chu chưa kịp tiếp tục tấn công thì tại nơi mà lưỡi kiếm lửa kia chém tới, một ngọn lửa màu tím nhanh chóng lan ra, bao trùm lấy con quái thú.

Thiêu sống.

Xán Liệt dại ra mà theo dõi con quái thú vừa giãy dụa, vừa hú lên đau đớn, rồi cơ thể nó co quắp lại và nhanh chóng tan thành tro bụi.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong chưa đầy ba cái chớp mắt.

Xán Liệt quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên được Thế Huân gọi tiểu Hiền ca kia, lúc này không còn gục đầu ngủ trên người Thế Huân nữa, cậu ta đứng đó, dưới ánh trăng lạnh lẽo sáng chói khác thường tại rừng Khang Tây, áo chùng xám thêu chỉ vàng lấp lánh bay trong gió, đôi mắt sắc lạnh. Nhiều năm sau này, khi được hỏi về hình ảnh nào của Bạch Hiền khiến cho Xán Liệt nhớ nhất, cậu ta luôn trả lời rằng đó là đêm đầu tiên tới Thái Dương học viện nhập học gặp được Bạch Hiền.

Xán Liệt nhìn rõ, tay cậu ta còn đang cầm một chiếc quạt, tay cầm bằng ngọc trong suốt, mặt quạt dường như được tạo nên từ một loại vải được dệt bằng những sợi chỉ bạc và vàng. Trên mặt quạt có hình một ngọn lửa màu tím, ngọn lửa ấy không như những hình vẽ khác, nó sống động, tựa như đang cháy thật sự vậy.

“Tiểu Hiền ca, không phải ca đang bị viện trưởng phong bế năng lực ư? Ca sao lại có thể sử dụng được vậy?” Thế Huân vừa khó hiểu vừa dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bạch Hiền. Tiểu Hiền ca bị Viện trưởng ếm bùa phong bế năng lực, Thế Huân chính mắt nhìn thấy, pháp lực của viện trưởng hẳn là không phải nói đi, vậy mà tiểu Hiền ca hiện tại không cần viện trưởng giải trừ bùa chú mà vẫn sử dụng được năng lực của mình.

“Lão quái vật vốn chưa bao giờ phong ấn được ca, bình thường đều là ca đóng kịch trước mặt lão thôi.” Bạch Hiền ánh mắt vốn đang sắc lạnh, nghe Thế Huân hỏi, lập tức dịu xuống, cơn buồn ngủ lại bắt đầu dâng lên, “Thế Huân, ôm.”

Xán Liệt cùng thiếu niên kia ngây người nhìn một màn huynh đệ tình thâm kỳ lạ trước mắt, cái người vốn là ca ca lúc này lại như một đứa nhỏ, leo lên trên người em trai yêu quý của mình, vùi mặt vào hõm vai rồi ngũ. Cây quạt trong tay cậu ta cũng theo một luồng ánh sáng lóe lên mà tiêu thất.

Dường như thiếu niên kia cũng đã quen với cảnh tượng này nên so với Xán Liệt đang còn ngơ ngác, cậu ta đã nhanh chóng khôi phục được thần trí, “Thế Huân, tiểu Hiền ca mới vừa rồi bị đánh thức, liệu mai chúng ta có sống nổi không?”

“Hẳn là sống được đi, dù sao ngày mai gặp tiểu Hiền ca buổi sáng không phải chúng ta mà là các học trưởng năm cuối, để họ chịu trận cũng được đi.” Thế Huân đem Bạch Hiền chỉnh lại tư thế, lại nhớ ra điều gì đó, “Thằng đần, sao cậu lại có thể chạy vào rừng chứ, bị ngu sao?”

“Thực ra là quên mất, lúc đó vội cứu người này, đâu có nghĩ nhiều đâu.” Chỉ vào Xán Liệt.

Thế Huân nhìn qua Xán Liệt, lại tiếp tục chỉ trích, “Còn anh, tôi chưa có nói là anh được sử dụng năng lực của mình với con Lang Chu ngàn năm, đã giải thích với anh tình trạng hiện tại của anh nếu sử dụng năng lực sẽ thu hút rất nhiều quái thú tới đây, tại sao vẫn dùng?”

Xán Liệt vừa từ trong cơn ngây dại tỉnh lại, nghe khẩu khí trách móc của Thế Huân, cũng quên mất cậu ta nhỏ hơn mình, cúi đầu chỉ qua thiếu niên bên cạnh, “Cậu ta kêu tôi làm.”

Thế Huân tức tối dậm chân xuống đất, “Du Thái ca hẳn là nên biết rằng đội viên của anh ta hôm nay chiến đấu thiệt anh dũng. . .” Nói xong liên quay người, nhún một cái bay đi, trước khi thân ảnh biến mất còn bỏ lại cho hai người đằng sau một câu, “Xán Liệt, tên ngốc này sẽ thay tôi mang anh về học viện.”

Nhìn theo thân ảnh của Thế Huân biến mất sau các thân cây, Xán Liệt quay đầu qua phía thiếu niên bên cạnh, “Chào cậu, tôi là Xán Liệt, tân sinh mới của Thái Dương học viện.”

Dù sao thì, mới vừa rồi cậu ta một đường kéo mình đi chỉ nói có hai câu, lúc bị Thế Huân mắng là thằng đần cũng vẫn trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc, loại người này, không nên đắc tội thì tốt hơn.

Nhưng là thiếu niên kia nghe xong liền cười ha hả, “Xin lỗi, mới nãy mải kéo anh tránh con Lang Chu tấn công, còn chưa kịp chào hỏi lại gặp phải hai người Thế Huân rồi bị họ mắng một hồi, giờ mới chính thức làm quen nè, chào Xán Liệt, tôi là Chung Nhân đến từ Kim gia, so với Thế Huân thì lớn hơn ba tháng tuổi, theo như cậu ta phân phó, tôi sẽ dẫn anh tới Thái Dương học viện nhập học.”

Hết chương 2.

 

Thực sự chẳng thấy nó có tý nào thu hút cả :v thôi thì có gì các bạn bỏ quá cho mình nhé T^T

Nhân tiện các bạn vui lòng bác bỏ hình tượng thực tế của mấy tên dẩm này ở ngoài đời khi theo dõi project này nhé.

Nói chung là sau 2 chương, câu chuyện vẫn chưa có gì ngoài khoe sơ sơ tài năng của mấy ẻm cùng cái sự bánh bều của em Hiền.

2 thoughts on “『Thất Lạc』 – Chương 2 – Lang Chu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s