『Thất Lạc』 – Chương 3 – Ba tên nhóc pháp sư

『Thất Lạc』

Chương 3: Ba tên nhóc pháp sư

Chung Nhân theo sự phân phó của Thế Huân liền trở thành người hộ trống Xán Liệt tới Thái Dương học viện. Không giống như vừa rồi hi hỉ ha hả làm quen, Chung Nhân khi tóm lấy Xán Liệt lôi đi với tốc độ kinh hoàng lại trưng ra bộ mặt liệt không cảm xúc kia.

Chung Nhân so với Thế Huân tốc độ còn muốn nhanh hơn nhiều lắm. Đoạn đường đi cùng Thế Huân, Xán Liệt dù liều mạng chạy đuổi theo nhưng vẫn có thể quan sát được quang cảnh xung quanh, với Chung Nhân, muốn ngắm cảnh ư, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng may mắn là Chung Nhân trực tiếp túm lấy cổ áo của Xán Liệt mà lôi đi, nếu như bắt Xán Liệt đuổi theo thì coi như là để cậu tự di chuyển đi.

Chưa đầy một tuần trà, Chung Nhân đã mang Xán Liệt tới trước Thái Dương học viện. Hai người Chung Nhân vừa mới dừng bước thì cũng nhìn thấy Thế Huân ôm Bạch Hiền đang trong không trung bay xuống. Lúc này,

Xán Liệt mới nhận ra, Thế Huân cả một quãng đường đi cùng mình và lúc này không giống nhau. Lúc đi cùng cậu, Thế Huân dù cho chân luôn không chạm đất, cũng không hoàn toàn là chạy, mà là đạp lên không khí mà nhảy. Còn lúc này, cậu ta hẳn là đang bay trong không trung đi.

“Thế Huân, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều rồi đó.” Chung Nhân vẻ mặt nghiêm túc tán thưởng.

“Lần tới tôi nhất định sẽ không thua.” Thế Huân dường như không quan tâm đến lời khen ngợi của Chung Nhân cho lắm, giao việc cho cậu ta, “Nhân tiện, mời đưa Xán Liệt thăm quan học viện rồi mang anh ta tới chỗ viện trưởng. Tôi đã thông tri cho viện trưởng rồi.” Nói xong, cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt uất hận của Chung Nhân, liền quay mặt ôm Bạch Hiền rời đi.

“Thế Huân, cảm tạ.” Xán Liệt thấy Thế Huân rời đi, vội vàng nói, dù cậu ta cũng chỉ tới hộ tống mình vì nhiệm vụ, nhưng cậu ta cũng đã bảo toàn được tính mạng cho cậu, cảm ơn là điều không thể bỏ qua, biết đâu sau này lại cần đến sự giúp đỡ của cậu ta.

“Vì cái gì?” Thế Huân khó hiểu.

“Vì. . . vì. . . Tô mì miễn phí.” Cảm tạ là một chuyện, cơ mà phải giải thích lý do, thực khó khăn nha.

Thế Huân nghe xong liền phất tay một cái rồi rời đi, bật lên một cái bay vào không trung rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

“Thằng nhóc đó từ nhỏ đã quen với việc mắng mỏ, chỉ trích người khác rồi, gần như chẳng có ai cảm tạ nó bao giờ cả, anh không cần phải bận lòng chuyện cảm tạ nó đến hộ tống anh đâu, tốt nhất là nên báo đáp tôi này.”

Xán Liệt đang mải nhìn theo thân ảnh của Thế Huân và Bạch Hiền biến mất, lại nghe Chung Nhân nói, bèn quay qua, lúc này đến lượt cậu khó hiểu, “Cậu? Báo đáp cậu?”

“Đúng a, tốt nhất là lấy nhân báo đáp, gia đây nhất định sẽ thu anh vào hậu cung.” Chung Nhân cao hứng nói, vẻ mặt có chút đáng khinh, nhất định phải dụ được tên này về làm người dọn dẹo cái ổ chuột của mình mới được.

“Cậu? Vì sao?” Xán Liệt vẫn chưa hiểu lắm.

“Hồi nãy, tôi cứu anh khỏi cú đâm của con Lang Chu nè, vừa rồi lại mang anh tới đây nè, anh nhớ chưa?” Chung Nhân kiên nhẫn giải thích, tên này đầu gỗ rồi, phải từ từ tẩy não mới được.

“À, vậy cảm ơn cậu, nhưng rất tiếc, tôi chắc phải lấy thân báo đáp Bạch Hiền cùng Thế Huân trước, dù sao thì nếu không có họ, con quái thú ngàn năm kia đã làm thịt chúng ta mất rồi, cậu cũng nên cảm tạ họ đi.”

“A!”

Chung Nhân mới định nói gì đó, lại bị Xán Liệt đánh gãy, “Vừa rồi Thế Huân có kêu giới thiệu học viện cùng mang tôi đến chỗ viện trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi, cũng không còn nhiều thời gian nữa là sáng rồi, cậu không có khóa ngày mai sao?”

Được Xán Liệt nhắc nhở, Chung Nhân mới nhận ra quả thực cậu ngày mai phải tới lớp, bèn nhanh chóng đưa Xán Liệt đi khắp học viện giới thiệu một vòng.

Thái Dương học viện là một khối kiến trúc nằm ở phía sau Thái Dương thành. Thái Dương học viện bao gồm nhiều tòa nhà lớn nhỏ khác nhau được bố khí khắp mọi nơi trong địa phận của mình. Nơi mà Chung Nhân đưa Xán Liệt tới, là khu vực chính của học viện, nơi tập trung nhiều tòa nhà nhất, học viện có có những tòa nhà khác, nằm ở dưới hồ sâu, nằm trong lòng núi, nằm dưới mặt đất, và có hẳn một tòa nhà luôn lơ lửng trong không trung, được bao quanh bởi một lớp mây dày trên bầu trời.

Hai người bọn họ đi ngang qua một toàn kiến trúc đặc biệt, nó mô phỏng hình ảnh của một tổ ong cỡ lớn, Chung Nhân hớn hở giới thiệu, “Ký túc xá của chúng ta, cứ hai gười một phòng, tầng càng cao, điều kiện phòng ốc càng tốt, tôi hiện đang ở tầng cao thứ ba ở nơi đây.”

“Chung Nhân, phân tầng dựa trên tiêu chí nào vậy?” Xán Liệt hiếu kỳ.

“Là dựa trên năng lực của anh, năng lực càng cao, vị trí càng tốt, học viện sử dụng rất nhiều quyền lợi để khuyến khích học trò của mình tu luyện nghiêm túc, điều kiện ký túc xá chính là một trong số đó.”

“Vậy thì năng lực phải mạnh tới cỡ nào để có thể ở tầng cao nhất?” Xán Liệt thực sự thích thú với cách khuyến khích của học viện rồi.

“Thành viên của Thái Dương chiến đội thống trị tầng cao nhất, bọn họ là mạnh nhất, là biểu tượng của đại thần trong giới học trò của học viện, ai cũng phấn đấu để được trở thành một trong số họ. Hôm nay anh được gặp ba người trong số bọn họ rồi đó, Thế Huân và tiểu Hiền ca Bạch Hiền và tôi nè.” Chung Nhân có chút khoe khoang tài năng của mình.

“Mấy người các cậu sao?”

“Đúng vậy, anh ngưỡng mộ rồi phải không?” Chung Nhân có vẻ đắc ý lắm. Nếu mà tên này thần tượng rồi theo đuôi mình, cũng tốt nè.

“Vậy tại sao cậu lại không ở tầng cao nhất?” Xán Liệt dù cho vẫn còn đang bị choáng váng vì nhớ lại con Lang Chu bị cháy thành tro dưới bàn tay của Bạch Hiền, nhưng vẫn rất để ý nắm bắt được trọng điểm.

“Vốn là tầng cao nhất đủ phòng, nhưng là Bạch Hiền chiếm tầng cao nhất cho một mình ảnh, Thế Huân một mình chiếm tầng dưới đó, các đội viên còn lại không làm gì được họ chỉ đành ngậm ngùi ở tầng lầu thứ ba thôi.” Nhắc đến việc này, Chung Nhân không khỏi vừa tiếc nuối, vừa uất hận.

Xán Liệt lại hiếu kỳ, “Bọn họ làm gì mà chiếm nhiều phòng vậy? Chẳng lẽ nhiều đồ đạc như vậy sao? Hay là khó tính không ai chịu nổi?”

Thế Huân thở dài, “Thực ra thì, tiểu Hiền ca không nhiều đồ, nhưng là các thành viên khác không ai dám ở cùng ảnh, lúc anh ở Tây Lạp quán hẳn là cũng thấy Khang Tây Lạp phải kiêng dè ảnh rồi đúng không? Con người này mà bạo phát, trừ bỏ tôi và Thế Huân, hiện tại thì ngay cả viện trưởng cũng dập không được hỏa giận của ảnh. Còn Thế Huân, cái thằng nhóc thích chỉ trích người khác đó, suốt ngày càm ràm, ai mà muốn ở cùng chứ, cuối cùng các đội viên đều không muốn ở cùng tầng với hai người ngày, bèn kéo nhau xuống tầng ba, vốn tôi định ở cùng tầng với Thế Huân nhưng vì thua cược với cậu ta nên đành phải xuống dưới.”

Thực ra thì, Thế Huân với Bạch Hiền có hai tầng lầu cao nhất, Chung Nhân cũng có phòng ở tầng ba, nhưng bọn họ lại chẳng bao giờ ngủ ở đó hết, ban đêm đều tới Tố Lạp điện tu luyện trong lúc ngủ. Ba người bọn họ, vốn đều không phải là chiến binh, mà là pháp sư.

Á thần sau khi được ban cho năng lực, hay nói đúng hơn là đánh thức năng lực tiềm ẩn bên trong cơ thể thì được chia làm hai loại, chiến binh cùng pháp sư, dựa theo năng lực của từng người. Chiến binh là những á thần mang theo năng lực có thể chiến đấu, còn pháp sư lại là những á thần mang theo năng lực kỳ dị, thực hiếm gặp. Năng lực của Xán Liệt là thiên hỏa, hỏa là một hệ thuộc nhóm chiến binh, cũng có thể coi là hệ đứng đầu của trong nhóm này.

Thế Huân năng lực là tử phong, phong vốn là một hệ trong nhóm chiến binh, nhưng phong không lại không thực sự hữu ích trong giao đấu, nhất là cận chiến, cho nên trong vài trăm năm trở lại đây, á thần mang trong mình năng lực thuộc hệ này dần dần chuyển qua pháp sư nhóm, trở thành á thần điều khiển không khí. Cũng bởi vậy, dù cho Ngô gia của Thế Huân nổi tiếng là với pháp sư hàng đầu nhưng biểu tượng của Ngô gia là Phong thần kiếm, biểu tượng của chiến binh.

Chung Nhân mang trong mình năng lực phi hành, phi hành năng lực thực sự rất hiếm có được. Kim gia của cậu ta được khắp đại lục nhắc tới với Thủy thần kiếm, tỷ như huynh trưởng của cậu ta là một chiến binh vang danh thiên hạ. Khi Chung Nhân là pháp sư đầu tiên của gia tộc, thân nhân của cậu ta thực thất vọng. Pháp sư vốn được coi trọng hơn chiến binh rất nhiều, vì năng lực của họ không đại trà, hơn nữa có thể phát triển theo hướng không thể lường trước được. Nhưng phi hành, năng lực này không có giá trị cho lắm.

Chung Nhân cùng Thế Huân đều là những đứa nhỏ không cần trải qua quá trình nhận lấy năng lực từ thần linh, ngay từ khi sinh ra đã được đánh thức, nhưng là bọn họ khác nhau. Thế Huân vẫn là thiếu gia của Ngô gia, hơn nữa còn là người được thừa hưởng toàn bộ tất cả các loại năng lực của Ngô gia, là thiếu chủ ngàn vàng của họ. Nhưng Chung Nhân lại là biến dị, năng lực lại không nổi trội, thực bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường.

Nhưng Hán Soái trưởng lão lại không coi thường năng lực của Chung Nhân. Ông ta nói rằng, nếu Kim gia không cần năng lực này, hãy giao Chung Nhân cho Tố Lạp điện, bọn họ coi trọng Chung Nhân.

Vậy là, một đứa nhỏ được gia tộc gửi đi tu luyện, một đứa nhỏ bị gia tộc coi thường cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện cùng tiểu Hiền ca của tụi nó.

Bạch Hiền thì lại không thuộc bất cứ gia tộc nào, cũng không phải đến từ hoàng gia, năng lực của Bạch Hiền lại không thể xác định chính xác, chỉ biết rằng Bạch Hiền có thể tạo ra ngục hỏa, và đó chưa phải là toàn bộ năng lực của cậu ta. Anh Hạo trưởng lão ngoại trừ cho biết rằng Bạch Hiền có ngục hỏa và tuyên bố cậu ta là một pháp sư ra thì mọi thứ về năng lực cũng như gia thế của Bạch Hiền đều không tiết lộ, chỉ là khi Chung Nhân cùng Thế Huân tới Tố Lạp điện đã thấy Bạch Hiền ở đó rồi.

Cứ như vậy thì ba người bọn họ lớn lên cùng nhau, cùng nhau tu luyện, các trưởng lão cũng là thầy của bọn họ. Ban ngày ba người Bạch Hiền là học trò của Thái Dương học viện, đêm đến lại trở về Tố Lạp điện tu luyện. Bọn họ muốn trở thành pháp sư có thể tham gia chiến đấu được.

Và thực sự thì, Bạch Hiền, Thế Huân và Chung Nhân đã làm được, Thái Dương học viện có lẽ là học viện duy nhất trên đại lục có chiến đội có cả pháp sư lẫn chiến binh.

“Chung Nhân, Bạch Hiền thì quả thực tôi thấy được năng lực của cậu ta rồi, nhưng Thế Huân cũng không phải quá mạnh như vậy, cậu ta còn lo sợ rằng quái thú đến nữa thì sẽ không giải quyết được, hơn nữa năng lực phi hành của cậu làm sao có thể trở thành chiến binh được? Thế Huân tham gia chiến đấu thì cũng có thể hiểu được đi.” Xán Liệt vừa hỏi vừa nhớ lại cảnh tượng tử phong của Thế Huân chém đôi con Lang Chu.

Chung Nhân bật cười, “Thằng nhóc Thế Huân là lười động tay động chân thôi, chẳng qua muốn về sớm để ôm tiểu Hiền ca đi tu luyện đấy mà, hừ ngày mai đến lượt tôi thì thằng nhóc đó đừng hòng động được vào tiểu Hiền ca” Chung Nhân lại đầy bất mãn, nhưng rồi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, so với Bạch Hiền lúc rat ay với con Lang Chu cũng không khác là bao, “Tôi chiến đấu ra sao thì anh sẽ sớm được chiêm ngưỡng thôi. Ở Thái Dương học viện, chỉ có Thế Huân được quyền trêu chọc tôi, tiểu Hiền ca có thể đánh tôi, còn lại muốn khi dễ, muốn coi thường Chung Nhân sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. Xán Liệt, theo kịp.”

Chung Nhân nói xong cũng không để ý đến Xán Liệt nữa, bước rất nhanh về phía trước. Câu này nghe quen quen làm sao, Xán Liệt cũng không có thời gian để nhớ lại là đã nghe câu này ở đâu rồi, chỉ biết đuổi theo Chung Nhân bỗng nhiên tăng tốc. Chung Nhân này, lúc thì nhiệt tình, hi hỉ ha hả, lúc thì lại lạnh lùng như vậy, thật khó nắm bắt được đến tột cùng tính tình cậu ta như thế nào.

Đuổi theo được hơn một ngàn bước chân thì thấy Chung Nhân dừng lại, lạnh lùng trong mắt tan đi, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười kèm theo thanh âm cực kỳ dễ thương, “Chiêu Anh viện trưởng, Chung Nhân mang Xán Liệt tới rồi nè.”

Hết chương 3.

Nói chung thì chưa có gì nhiều cả, cơ mà mình có búp quang hoàng cho em Hiền bánh bèo nhiều quá không nhỉ.

Sơ sơ là em Nhân với em Huân không phải ghét nhau đâu mọi người, là chinh gu đới.

2 thoughts on “『Thất Lạc』 – Chương 3 – Ba tên nhóc pháp sư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s